Chạm để tắt
Chạm để tắt

Hồi Linh - Ký Ức Đêm Xuân - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-07-21 20:05:35
Lượt xem: 1,842

16

Trần Diệc Nhất từ nhỏ mỗi khi nói dối đều nấc cụt không ngừng, vì vậy lần này tôi tạm thời chọn tin cậu ta.

“Còn cậu thì sao?” Tôi hỏi anh.

Trần Diệc Nhất cúi đầu, chỉ nói rằng cậu ta sẽ không sao.

Tất nhiên tôi biết ít nhất trong bảy ngày Chung Ngôn hồi sinh, cậu ta sẽ không sao.

Tôi dự định đưa Chung Ngôn đến nhà bà nội trước, đó là một thôn nhỏ ở ngoại ô thành phố, nơi bình thường ít người lui tới.

Nửa đường, tôi đột nhiên gặp một bà cụ vẫy xe bên lề đường, tôi sợ đến nỗi phải đạp phanh gấp.

Tôi nhìn vào gương chiếu hậu, nếu không phải vì tôi không có thiên nhãn để thấy những thứ đó, tôi thực sự nghi ngờ mình đã gặp ma, ai lại vẫy xe lúc ba giờ sáng, huống hồ bà cụ này trông cũng bằng tuổi bà nội tôi khi bà mất.

Bà cụ tóc bạc, bước đi lẫm chẫm tiến về phía tôi, gõ cửa sổ xe, hỏi tôi có thể chở bà đến thôn Lạc  m hay không.

Chính là cái thôn nơi nhà bà nội tôi ở.

Tôi do dự hai giây, rồi mở cửa.

Bà cụ mở cửa xe, vừa cảm ơn tôi liên tục vừa ngồi vào trong.

Xe tiếp tục chạy trên con đường vắng, tôi lo sợ Chung Ngôn sẽ làm bà cụ sợ, nên liên tục nhìn vào gương chiếu hậu, nhưng bà cụ dường như đang tự nói chuyện một mình.

“Bà định cứ đi theo thế này mãi sao?” Bà cụ hỏi ghế trống bên phải.

Tôi nhất thời cũng không biết ai đáng sợ hơn, bà cụ hay Chung Ngôn.

“Đi thôi, bà thấy đấy, cô ấy bây giờ rất ổn.”

Bà cụ vẫn tự nhiên nói chuyện một mình, chẳng mảy may để ý đến việc tôi đang lái xe với ánh mắt hoang mang.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

17

Khó khăn lắm tôi mới đưa được bà cụ đến làng, nếu bà còn không rời đi, tôi thực sự sẽ tin rằng trên xe tôi có điều gì đó kỳ lạ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoi-linh-ky-uc-dem-xuan/chuong-8.html.]

Tôi đưa Chung Ngôn vào nhà bà nội trong bóng tối, lục lọi tìm được nửa cây nến để thắp lên, rồi lấy ra một cây hương còn lại của bà nội và thắp.

Khói hương từ từ lan tỏa, hình ảnh mờ ảo chiếu lên tường tạo thành một bóng mờ, tôi quay lại nhìn Chung Ngôn đang ngồi yên lặng trên ghế sofa, sau lưng cậu ấy không có bóng.

Linh hồn chưa về vị trí, cơ thể sẽ không có bóng.

Trên mặt Chung Ngôn vẫn còn lớp trang điểm tinh xảo, hoàn toàn không phù hợp với ngôi nhà cũ kỹ này.

Không biết tại sao, đột nhiên một giọt nước mắt lăn xuống từ mắt tôi, tôi thực sự cảm nhận được bốn chữ “anh niên tảo thệ” (chết trẻ) làm người ta bất lực đến nhường nào.

Như Trần Diệc Nhất đã nói, Chung Ngôn còn rất nhiều fan yêu mến cậu ấy, nếu họ biết tin cậu ấy qua đời, họ sẽ đau lòng biết bao.

Tôi lau nước mắt, quay lại sân sau lấy nước từ giếng, định giúp Chung Ngôn rửa mặt. 

Khi tôi trở lại phòng, đột nhiên thấy Chung Ngôn đang cầm một con d.a.o tìm được từ đâu đó đ.â.m vào người mình.

“Cậu điên rồi!” Tôi vội vã thả chậu nước trong tay, chạy tới giật lấy con dao. 

Tôi chỉ biết người sống tự sát, chưa từng thấy người c.h.ế.t lại tự làm đau mình.

Chung Ngôn quay đầu nhìn tôi bằng đôi mắt trống rỗng, nhưng cậu ấy chỉ là một cái xác, tôi không nhận ra được bất kỳ thông tin nào từ ánh mắt đó.

Cái xác sẽ không hành động kỳ quái như vậy—trừ khi linh hồn của cậu ấy đang điều khiển cái xác tự làm hại mình.

Tôi ném con d.a.o sang một bên, hét lên với không khí: “Nếu cậu có gì ấm ức thì có thể nói với tôi. Một khi tôi đã hứa với Trần Diệc Nhất sẽ giúp cậu, thì nhất định sẽ giúp đến cùng.”

Không có âm thanh nào xuất hiện trong không khí.

Cậu ấy vẫn không muốn xuất hiện.

Tôi tìm băng gạc băng bó đơn giản cho tay Chung Ngôn, ngăn cậu ấy tự làm hại mình lần nữa. Tôi buộc tay cậu ấy và tay mình bằng một sợi dây, đảm bảo cậu ấy luôn ở trong tầm nhìn của tôi.

Đêm đó tôi ngủ không yên, bà nội liên tục xuất hiện trong giấc mơ của tôi, luôn cảm thấy bà muốn nói gì đó với tôi nhưng lại ngập ngừng.

Khi tỉnh dậy, tôi thấy Chung Ngôn đang nằm trên giường, mắt mở to, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

 

Loading...