Chạm để tắt
Chạm để tắt

Hồi Linh - Ký Ức Đêm Xuân - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-07-21 20:07:31
Lượt xem: 2,551

23

Sau khi tôi mắng chửi Chung Ngôn, xe đang gặp sự cố đột ngột hoạt động trở lại. Tôi và Trịnh Chi Dao đến cửa hàng quan tài của vị cựu cảnh sát khi mặt trời vừa mọc.

Cửa hàng chưa mở cửa, tôi đỗ xe trước cửa hàng, lấy từ túi xách ra cây hương vong sinh mang theo bên mình, mở cửa sổ xe và đốt một cây. Quan sát hương cháy để biết tình trạng của người đã khuất, lúc này hương cháy rất tốt, điều đó có nghĩa Chung Ngôn ở nhà bà nội vẫn an toàn.

Tôi nhìn Trịnh Chi Dao đang ngủ trên ghế phụ. Mặc dù không biết mục đích thực sự của cậu ấy và Lý Tuyên là gì, nhưng Trần Diệc Nhất đã nói với tôi rằng họ là người có thể tạm thời tin tưởng, ít nhất là không thuộc phe VIBE.

Cửa hàng quan tài mở cửa đúng sáu giờ, cửa cuốn được kéo lên, người đàn ông rõ ràng là rất xa lạ nhưng không hiểu sao lại khiến tôi cảm thấy quen thuộc xuất hiện ở cửa.

Tôi xuống xe, vị cựu cảnh sát thấy tôi thì rất ngạc nhiên, đứng đơ vài giây mới mở miệng: “Cô, cô đến rồi à.”

Tôi vào thẳng vấn đề, đưa tờ báo trong tay cho ông ta và nói: “Tôi muốn biết chi tiết về vụ án này.”

Ông ta chỉ liếc nhìn tờ báo một cái, im lặng một lúc rồi nói: “Quên rồi”

“Đây là vụ cuối cùng ông xử lý trước khi nghỉ việc.”

Vị cựu cảnh sát không trả lời, quay lưng đi vào trong nhà. Tôi ngước lên nhìn bức tường trong cửa hàng nhỏ bên đường này, treo đầy di ảnh của nhiều người, có người già, phụ nữ, trẻ em. Trong số đó, tôi còn thấy ảnh của bà nội, và thậm chí... của tôi.

Di ảnh của tôi treo ở đó, mặc đồng phục trung học, nhưng không phải đồng phục của trường Trung học Lê Hoa.

Vị cựu cảnh sát quay lại thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào bức tường, không thể hiện quá nhiều cảm xúc, chỉ nói một câu “Người ta rồi cũng phải c.h.ế.t thôi”.

“Có lẽ ông sắp phải treo thêm một di ảnh nữa.” Tôi nói.

Ánh mắt của vị cựu cảnh sát khựng lại.

“Mười lăm năm trước, cậu bé mà ông cứu ra từ vụ án giáo phái, học sinh xuất sắc của trường Trung học Lê Hoa, Chung Ngôn, đã c.h.ế.t rồi.”

Cái búa trong tay vị cựu cảnh sát đột ngột rơi xuống đất, phát ra một tiếng thụp nặng nề.

Một lúc sau, ông ta mới cúi xuống nhặt cái búa lên, run rẩy đặt nó lên tấm ván quan tài, rồi nói với tôi: “Trình Lạc, vụ án đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa.”

“Không nhắc tới thì có thể coi như nó chưa từng xảy ra sao?” Tiếng còi xe bên đường đột ngột cắt ngang lời tôi, tôi quay lại nhìn, một chiếc Porsche màu đen dừng trước xe tôi, Lý Tuyên bước ra từ xe, nhìn tôi một cái, rồi mở cửa ghế phụ. Chung Ngôn đeo kính râm bước xuống xe.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Trịnh Chi Dao, quả nhiên cậu ta luôn báo cáo hành động của tôi cho Lý Tuyên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoi-linh-ky-uc-dem-xuan/chuong-12.html.]

“Cậu ta...” Vị cựu cảnh sát nhìn Chung Ngôn bước tới, giọng nói run rẩy.

“Cậu ta chính là Chung Ngôn, hiện là giọng ca chính của ban nhạc Nele, nhưng cậu ta chỉ còn ba ngày để sống.”

24

“Có người lạ đột nhập vào nhà bà nội của cô, tôi đã đưa đội trưởng ra ngoài trước,” Lý Tuyên vừa giải thích vừa gõ cửa xe đánh thức Trịnh Chi Dao vẫn đang ngủ.

“Vậy anh đã báo cảnh sát giúp tôi chưa?”

“Ban đầu định…”

“Là tôi không cho cậu ấy báo cảnh sát.” Trong lúc nói, từ xe của Lý Tuyên bước xuống một cụ già tóc bạc phơ, nhìn quen quen, giống như bà cụ mà tôi đã gặp trên đường khi đưa Chung Ngôn về nhà bà nội hôm đó.

Vị cựu cảnh sát nhìn thấy bà cụ, không kìm được mà thốt lên một cái tên: “Bạch Phụng Tiên.”

Xem ra họ cũng quen biết nhau.

Lý Tuyên quay lại nhìn: “Bà cụ này nói biết cô, bảo tôi đưa đội trưởng đến.”

Bà Bạch chống gậy, từ từ bước tới trước mặt tôi, bà bất ngờ nhấc gậy lên, dùng tay cán gậy gõ mạnh vào đầu tôi.

“Con bé này! Đã quên mất tôi rồi phải không!”

Tôi xoa đầu, hơi ấm ức, nhưng vẫn cố cứng miệng: “Là hôm đó trời tối quá, hơn nữa bà trông còn quá trẻ, cháu không dám nhận.”

Bạch Phụng Tiên là bạn cũ của bà nội khi bà còn sống, tôi chỉ thấy ảnh của bà khi dọn dẹp di vật của bà nội, đó là bức ảnh chụp khi cả hai còn là thiếu nữ xinh đẹp. Bà Bạch nổi tiếng là "địa tiên," thông thạo bói toán, còn bà nội thì chuyên về tang lễ. Trong thế hệ của chúng tôi, họ rất nổi tiếng. Nhưng bà Bạch đã rửa tay gác kiếm từ lâu, trước khi qua đời bà nội đã dặn tôi không cần báo bà Bạch đến viếng, sau này cũng không nên làm phiền bà ấy.

Vì vậy, đêm đó tôi không nhận ra bà cụ lên xe cùng tôi.

Bà Bạch hừ một tiếng, đặt gậy xuống, đi tới bên cạnh vị cựu cảnh sát và nói: “Tôi sẽ dẫn bọn trẻ đi trước.”

“Chung…” Vị cựu cảnh sát muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.

“Đó là lựa chọn của đứa trẻ đó.” Bà Bạch nghiêng đầu, nhỏ giọng trách mắng người bên cạnh, “Sớm bảo cậu đi mà không đi, bây giờ cậu bảo bà già này phải làm sao.”

 

Loading...