Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

HỌC VỊ BỊ CHIẾM DỤNG - CHƯƠNG 7

Cập nhật lúc: 2024-09-06 23:16:08
Lượt xem: 801

7

 

Sáng hôm sau, tôi cố ý đến cổng trường tiểu học trực thuộc A từ sớm.

 

Cổng trường đông đúc, toàn là phụ huynh đưa con đi học.

 

Tôi nhanh chóng nhận ra cha con Hồ Chí Bình trong đám đông.

 

Hồ Chí Bình cũng nhìn thấy tôi.

 

Anh ta cười khinh thường: "Mày lại muốn làm loạn ở cổng trường à?"

 

Vì là ngày khai giảng đầu tiên, có khá nhiều bảo vệ và giáo viên đứng ở cổng trường duy trì trật tự.

 

Hồ Chí Bình vỗ vai một trong số các bảo vệ.

 

"Người này đứng đó lén lút, cũng không phải là đưa con đến học đâu, mấy anh chú ý đấy!"

 

Bảo vệ quả nhiên cảnh giác nhìn tôi.

 

Hồ Chí Bình đắc ý liếc tôi một cái, lớn tiếng nói với Hồ Tiểu Long: "Con mau vào đi! Học hành cho tốt nhé! Đừng để phí mất suất học nhà mình!"

 

Như thể chắc chắn tôi sẽ tức giận mà làm ầm lên với anh ta.

 

Tiếc là anh ta phải thất vọng rồi.

 

Tôi cười mà không nói, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Hồ Tiểu Long.

 

Thằng nhóc vừa bước vào, một cô giáo ngạc nhiên nói: "Hồ Tiểu Long, em chẳng phải đã chuyển trường rồi sao? Sao lại đến nữa?"

 

Hồ Chí Bình nghe thấy.

 

Anh ta bám vào cổng trường cười nói: "Cô Trần, cô nhầm rồi chăng?"

 

Cô giáo đó chắc chắn nói: "Chuyện này không thể nhầm được, hôm qua nhà trường vừa báo với tôi, nói rằng Hồ Tiểu Long đã hoàn tất thủ tục chuyển trường, còn là chuyển ra ngoài tỉnh."

 

"Không thể nào!"

 

Hồ Chí Bình gầm lên, khiến các phụ huynh và học sinh xung quanh đều giật mình.

 

Anh ta không màng đến ánh mắt của mọi người xung quanh, hơi sốt ruột nói: "Cô Trần, tôi chưa từng làm thủ tục chuyển trường cho con!"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoc-vi-bi-chiem-dung/chuong-7.html.]

Tôi hắng giọng.

 

"Chính tôi đã làm."

 

—--------

 

Hồ Chí Bình quay lại, mặt đầy vẻ ngơ ngác: "Mày nói gì?"

 

Tôi nói lớn: "Một tuần trước tôi đã liên hệ với trường mới, bây giờ học bạ của Hồ Tiểu Long đã được chuyển đi rất thuận lợi, hôm nay tôi đến đây là để lấy giấy chứng nhận chuyển trường của cậu ta."

 

Sắc mặt Hồ Chí Bình ngay lập tức trắng bệch.

 

Anh ta theo bản năng phản bác: "Mày dựa vào cái gì mà dám chuyển trường con tao?"

 

Tôi nói dõng dạc: "Dựa vào việc tôi là người giám hộ của nó!"

 

Hồ Tiểu Long có vẻ như không hiểu chuyện gì, đột nhiên phấn khích hỏi: "Bố ơi, vậy con không phải đi học nữa đúng không?"

 

Hồ Chí Bình vốn đã đang giận sôi, nghe vậy lại càng tức hơn.

 

Anh ta đập mạnh lên đầu Hồ Tiểu Long: "Thằng ngu này, còn cười! Có ngày bị người ta bán đi còn không biết!"

 

Tôi nhẹ nhàng nói với Hồ Tiểu Long: "Con à, ra đây đi, bây giờ trường này không còn liên quan gì đến con nữa. Trường mới của con cách đây hơn một nghìn cây số đấy, về nhà thu dọn đồ đạc đi!"

 

Ánh mắt Hồ Chí Bình từ ngờ vực chuyển thành không thể tin nổi, rồi từ không thể tin nổi chuyển thành giận dữ.

 

"Mẹ mày!"

 

Anh ta hét lên một tiếng, đột ngột lao về phía tôi.

 

Các học sinh xung quanh lập tức hoảng sợ chạy tán loạn, tiếng hét vang lên không ngừng.

 

Phụ huynh cũng đồng loạt biến sắc, vội vàng bảo vệ con cái của mình.

 

May mà nhờ lời nhắc nhở lúc đầu của Hồ Chí Bình, bảo vệ luôn chú ý đến phía tôi.

 

Kết quả bây giờ thấy Hồ Chí Bình ra tay đánh người trước, vài bảo vệ phản ứng cực nhanh, tay của Hồ Chí Bình còn chưa chạm được vào tôi đã bị họ khống chế.

 

Anh ta gương mặt vặn vẹo, như con ch.ó dữ bị xích lại, điên cuồng sủa vào tôi: "Mày là cái thá gì, mày có quyền gì mà chuyển trường con tao! Mày mau chuyển học bạ con tao về lại ngay!"

 

Tôi lạnh nhạt nói: "Tốt nhất anh nên hiểu rõ, Hồ Tiểu Long bây giờ ở chung hộ khẩu với tôi, trên hộ khẩu rõ ràng ghi, nó là con tôi, chuyện con tôi thì liên quan gì đến anh?"

 

 

Loading...