Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

HOÀNH THÁNH PHÙNG THỊ - 11

Cập nhật lúc: 2024-09-08 12:28:05
Lượt xem: 3,540

Thịnh Vương vẫn ngoan ngoãn, Khánh Vương thì đầy vẻ lạnh lùng kiêu ngạo.

 

Hoàng thượng liếc ta một cái: "Phùng thị, cô muốn được ban thưởng gì?"

 

Ta: "?"

 

16

 

Thì ra, ba huynh đệ họ không hề bất hòa, ngược lại tình cảm huynh đệ rất sâu đậm.

 

Mâu thuẫn là để diễn cho quần thần và thái hậu xem.

 

Còn nữa, vết bớt hình hoa đỏ sau tai Triều Triều chính là dấu hiệu của công chúa mà hoàng thượng yêu thương nhất, do hoàng hậu sinh ra.

 

Quý phi không cam lòng với sự sủng ái của hoàng thượng dành cho Triều Triều, bèn sai người bắt cóc đứa trẻ, định g.i.ế.c chết. Nhưng người đó nảy sinh lòng trắc ẩn, nên đã bỏ đứa bé trước cửa nhà ta.

 

Vừa khéo bị ta nhặt về nuôi.

 

Còn về Phùng Xuân, khi đi tố cáo lên hoàng đế, sợ để Triều Triều ở nhà một mình nên đã mang theo nàng đi cùng.

 

Lúc hoàng thượng đến nha môn, tình cờ thấy Triều Triều khóc, gọi "ca ca, ca ca".

 

Đó cũng là lý do hoàng thượng dốc lòng giúp ta giải oan.

 

Trùng hợp thay, khi Khánh Vương và Thịnh Vương đến quán hoành thánh, Triều Triều lại đang ngủ trong phòng.

 

Vì thế mà ba chú cháu chưa từng chạm mặt nhau.

 

Suy nghĩ kỹ càng, ta cung kính cúi đầu: "Xin hoàng thượng ban cho dân nữ một quán hoành thánh."

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Hoàng thượng có chút ngạc nhiên: "Chỉ thế thôi sao?"

 

Ta: "Vâng. Mẫu thân dân nữ đã làm hoành thánh cả đời, dân nữ cũng yêu thích việc làm hoành thánh, mong hoàng thượng thỏa lòng nguyện ước này."

 

Hoàng thượng hơi không hài lòng: "Hay để trẫm phong ngươi làm quận chúa? Công chúa? Đất đai ngàn mẫu? Vàng bạc vạn lượng? Hoặc phong cho ngươi chức nữ quan?"

 

"Được rồi, hoàng huynh! Huynh phong cho tỷ tỷ ta làm ‘Tây Thi Hoành Thánh’ đi, tỷ tỷ ta nấu ăn ngon lắm!" – Thịnh Vương ngắt lời hoàng thượng.

 

Khánh Vương cũng phụ họa: "Phùng cô nương thực sự nấu ăn rất ngon, nếu hoàng huynh thử một lần, chắc chắn sẽ thích."

 

"..."

 

Hai đứa trẻ ngốc, đẩy ta vào hố lửa.

 

Hoàng thượng chưa từng tặng ai một món quà nhỏ bé thế này, nhưng khi hai đệ đệ đã nói vậy, ngài chỉ đành nín thở chấp nhận.

 

Ngài ban cho ta một quán sang trọng nhất, từ trong ra ngoài đều làm bằng vàng, bằng ngọc.

 

Trên đỉnh quán có bốn chữ to “Hoành Thánh Phùng Thị” khắc bằng vàng, rồng bay phượng múa.

 

Vì sao lại là “Hoành Thánh Phùng Thị”?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoanh-thanh-phung-thi/11.html.]

 

Bởi vì trong quán có Lan Thúy, Phùng Xuân, và cả Phùng Triều.

 

Lan Thúy giận dỗi nói: "Muội cũng muốn mang họ Phùng giống cô nương!"

 

Thịnh Vương ngượng ngùng nói nhỏ: "Vậy ta cũng muốn họ Phùng giống Lan Thúy."

 

Rồi lập tức bị Khánh Vương đánh một trận.

 

Đúng là đáng đời!

 

Đứa trẻ ngốc!

 

Phùng Xuân vẫn là đứa trẻ hay khóc như trước.

 

Nó nói: “Tỷ tỷ ơi, lúc lăn qua bàn chông, đệ không khóc. Bởi vì mỗi lần nghĩ đến tỷ bị vu oan, đệ lại cảm thấy như có tổ tiên bảo vệ mình, không thấy đau chút nào."

 

Haiz, nó không đau, nhưng lòng ta lại đau.

 

Vì vậy, ta ngày ngày dốc hết tài nghệ nấu nướng, làm đủ món bổ dưỡng cho nó.

 

Phùng Xuân vừa khóc vừa nói ta là người tốt nhất, tốt nhất trên đời.

 

Ta thở dài, thực ra ta không phải là người tốt hoàn toàn.

 

Lần đầu tiên nhìn thấy Phùng Xuân, ta đã thấy nó là đứa trẻ kiên cường, không phải người tầm thường.

 

Việc ta nhặt nó về nhà cũng là để Lan Thúy có người bầu bạn.

 

Ta sợ rằng một ngày nào đó Tề Sùng nhớ đến ta, ép ta quay lại Tề phủ, lúc ấy Phùng Xuân và Lan Thúy sẽ không bị cô độc.

 

Thịnh Vương vẫn kén ăn như thường, nhưng chỉ cần Lan Thúy trợn mắt, cậu ta chẳng dám kén chọn nữa.

 

Ở lâu với nhau, Khánh Vương cũng trở nên dễ gần hơn.

 

Nhưng hắn còn kén ăn hơn cả Thịnh Vương, chỉ là, hắn thích ăn đồ ta nấu, nên dù kén đến mấy, vẫn ăn sạch sẽ.

 

Một ngày nọ, hoàng thượng bế Triều Triều đến trước cửa quán.

 

Ngài không chút đỏ mặt, bình thản nói: "Triều Triều đói rồi, cũng nhớ Phùng Xuân."

 

Thịnh Vương khẽ lẩm bẩm: "Ta thấy là hoàng huynh đói thì có."

 

Ta nhìn sang Khánh Vương, hắn cũng gật đầu đồng ý.

 

Ta mỉm cười.

 

Thật tốt.

 

Mọi thứ đều tốt đẹp.

 

(Hoàn)

Loading...