Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hoàng Tuyền Thôn Bạch Thủy - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-07-14 18:45:03
Lượt xem: 690

Chỉ là cái lồng chắc quá, tôi đã cỡ nào cũng không hề hấn gì.

Ngay lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Tôi vội vàng hét lên: “Cứu tôi! Có ai không, cứu!!!”

“Đừng có la nữa!” Trần Dao Dao nhìn tôi hoảng hốt nói.

Không la sao? Đã muộn rồi.

Cánh cửa đã bị mở ra.

Có một người già đang bước vào, đó chính là bà Vương.

Bà Vương lạnh mặt nhìn tôi nói: “Con nhỏ kia, tỉnh rồi sao? Tỉnh rồi thì im mồm chút đi, còn la hét nữa tao đánh c.h.ế.t mày đấy!”

Bà già đáng ghét này!

Tôi sốt ruột hét lên: “Rốt cuộc mấy người muốn làm gì? Tại sao lại nhốt chúng trong lồng? Mấy người có biết làm vậy là phạm pháp không hả? Ba mẹ tôi biết chúng tôi ở đây, không thấy tôi trở về, họ nhất định sẽ báo cảnh sát, các người trốn không thoát đâu!”

“Báo cảnh sát?” Bà Vương hừ lạnh một tiếng, “Không ai dẫn đường, đừng có hòng mà tìm được thôn Bạch Thủy. Cho dù người nhà mày báo cảnh sát thì cũng không ai tìm được tụi bây đâu. Bởi vì 12 giờ đêm nay, quỷ môn rộng mở, chính là lúc tụi bây lên đường!”

Bà Vương quay người liền rời đi.

Tôi sốt ruột hỏi tiếp: “Hứa Văn đâu? Hứa Văn đang ở đâu? Tôi muốn gặp anh ta!”

“Mày tưởng Hứa Văn có thể cứu mày sao?” Bà Vương quay đầu nhìn tôi lạnh lùng cười, “Thằng nhóc nhà họ Hứa đó, không nghe lời. Người ngoài đến trước giờ đều chỉ vào không ra, vậy mà nó lại muốn thả cho mày đi. Phá hoại quy tắc của thôn thì chỉ có con đường chết. Chắc là bây giờ nó đã bị chôn rồi, mày đừng có mơ nó sẽ đến cứu mày. Tụi mày cam chịu số phận đi!”

Nói xong, bà ta cất bước rời đi.

Trần Dao Dao sợ tới khóc um sùm bên cạnh.

Tuy tôi cũng sợ đến tột cùng, nhưng nghe Trần Dao Dao cứ khóc lóc ỉ ôi, trong lòng tôi buồn bực lên tiếng quát: “Khóc cái gì? Nếu không phải cô theo anh ta tới đây, còn đăng lên bảng tin thì tôi sẽ theo hai người tới đây sao? Tôi và Hứa Văn đều là do cô hại c.h.ế.t đấy, cô c.h.ế.t không đáng tiếc đâu!”

“Tụi mình sắp phải c.h.ế.t rồi huhu…” Trần Dao Dao vẫn khóc không chịu ngưng.

Mà tôi lúc này cũng nước mắt lưng tròng rồi.

Trước đó tôi rất hận Hứa Vân, đương nhiên là tôi đã trách lầm anh. Mà anh lại bởi vì tôi mới chết, tuy anh ta cũng là người trong thôn này, nhưng nói đến cùng thì cũng là do tôi có lỗi với anh.

Mặt trời càng lúc càng trở nên tối đen.

Chính ngay lúc tôi nghĩ bản thân sẽ không thoát khỏi kiếp này thì cánh cửa lại bị ai đó mở ra.

Tôi nhìn ra cửa thì thấy tên ngốc đi đến.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoang-tuyen-thon-bach-thuy/chuong-8.html.]

Cậu ta đứng ngay cửa nhìn tôi chằm chặp.

Hy vọng trong tôi bắt đầu chớm nở, tôi run rẩy nói: “Ngốc ơi, vào đây, tôi có đồ ăn nè, cậu mở lồng ra cho tôi, tôi lấy đồ cho cậu ăn nhé!”

“Tôi… tôi cũng có.” Trần Dao Dao nghe tôi nói cũng vội nói theo, “Thằng ngốc, mày… mày mở cửa cho tao, cái gì tao cũng cho mày ăn tất!”

Tên ngốc đó tiến vào, lấy một thanh sắt trong gốc bắt đầu đập ổ khóa chiếc lồng của tôi.

Trần Dao Dao bên cạnh sốt ruột nói: “Mày… mày mở cho tao trước đi, tao có nhiều đồ ăn ngon lắm đó.”

Bảo đ* không sai mà, đến giờ này vẫn giành.

Chính ngay lúc tôi chuẩn bị chửi người thì tên ngốc đó gằn giọng nói:

“Hai cô không muốn c.h.ế.t thì đừng nói chuyện, lỡ mà bà Vương đến thì tôi cũng không cứu được hai cô đâu.”

Gì chứ? Tên ngốc này…

Tôi kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt: "Cậu… không bị điên sao?!"

"Cô mới điên á." Rồi tên ngốc đưa mắt lên nhìn tôi nói, "Tôi giật chai nước của cô, chính là muốn hù cho cô sợ để chạy đi. Còn có tô thịt đó, cô không thể ăn, là tôi cố tình giật của cô đấy!"

Tên ngốc này vẫn luôn giúp tôi ư?

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Trần Dao Dao cũng ngạc nhiên nói: "Ôi anh không có ngốc sao. Anh ơi, anh mau cứu chúng tôi với…"

"Im mồm đi!" Tôi gằn giọng nói.

Ổ khóa đã bung ra rồi.

Tên ngốc đó lại đi qua chiếc lồng của Trần Dao Dao rồi dùng sức cạy ổ khóa, tiếp đó cầm theo thanh sắt đi tới cửa, ngụ ý bảo chúng tôi theo sau.

Bên ngoài bây giờ đã tối mịt.

Nơi chúng tôi bị nhốt chính là sân sau của nhà nghỉ.

Tên ngốc dẫn theo chúng tôi đi từ cửa sau chạy ra ngoài.

Đi từ cửa sau ra chính là một con hẻm, ánh trăng chiếu rọi xuống, con hẻm cũng không phải quá tối, chúng tôi đều đi sau lưng tên ngốc.

Tôi bước nhanh lại gần cậu ta, thắc mắc hỏi: “Cậu… tại sao cậu lại giả ngốc để giúp chúng tôi vậy?”

“Tôi không muốn hai cô giống như vợ tôi bị đám người đó ăn thịt.” Tên ngốc đó bình tĩnh thốt ra từng chữ.

Ăn rồi???

Loading...