Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hoàng tử người cá - 02

Cập nhật lúc: 2024-09-09 01:30:01
Lượt xem: 72

5.

Chiếc xe đưa đón vừa dừng trước cửa, tôi liền mang đồ dùng cá nhân của Lục Đình An lên căn hộ riêng. Trong khi anh lao nhanh vào phòng tắm, thì tôi vẫn ở trong phòng thay đồ, dọn dẹp đồ đạc.

 

Mỗi khi có lịch trình quay phim, Lục Đình An thường mang theo rất nhiều quần áo, và các loại kem chăm sóc da như kem chống nắng,... Tất nhiên, tôi luôn là người thay anh dọn dẹp căn nhà sang trọng này.

 

[Cuối cùng cũng xong rồi, mệt chet mất. Chuyện gì vậy?]

 

Nghĩ đến đây, tôi nhanh chóng hoàn hồn, chẳng lẽ anh ấy gặp chuyện rồi sao?

 

Tôi liền gõ cửa nhà tắm: “Anh Lục, anh không bị gì đấy chứ?”

 

Bên trong vẫn im lặng, tuyệt nhiên không có bất kỳ âm thanh hồi đáp nào.

Không nghĩ nhiều, tôi vội vàng xoay tay nắm cửa không khóa, mở toang.

 

Lúc này, Lục Đình An đang nằm trong bồn tắm, khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng ngại ngùng, ánh mắt cũng trở nên mơ màng hơn trước. Chiếc đuôi cá màu xanh đậm khổng lồ, nhẹ nhàng quẫy trong nước, đập vào mắt khiến tôi có chút hoảng loạn.

 

Ngay lúc này, đối phương cũng hơi hoang mang, nhìn phần dưới của mình:

[Thôi xong, ta không điều khiển được đôi chân của mình nữa.]

 

Khung cảnh trước mắt làm tôi vô cùng kinh ngạc, nên đừng ngây người một chỗ. Mỹ… nam ngư?

 

Ai ngờ được trên đời lại có sinh vật kỳ lạ thế này, anh lại còn là sếp của tôi.

 

“Vân Khanh, lại đây nào!” Qua một lúc, giọng nói khàn đặc của Lục Đình An chầm chậm vang lên, ánh mắt sâu thăm thẳm đỏ dần lên, như muốn hút hồn của người đối diện vậy.

 

Tôi đột nhiên cảm thấy phần gáy hơi lạnh. Không lẽ bí mật của bản thân bị phát hiện, nên anh sẽ giet người diet khẩu sao?

 

Nghĩ xong, tôi liền nở ra một nụ cười giả tạo: “Em không, không thấy gì đâu, thật đấy.”

 

“Cô dám.” Lục Đình An nhìn tôi, nửa cười nửa không.

 

Thử thì sẽ chet chắc.

 

Vẻ mặt của tôi lộ ra biểu cảm khổ sở, không cam lòng tiến đến gần: “Anh Lục, chuyện hôm nay em sẽ không nói với ai cả đâu, em hứa danh dự đấy.”

 

“Lấy cái hộp trong ngăn kéo bí mật đằng sau gương cho tôi.”

 

“Hả? Ờ.”

 

Tôi ngay lập tức mở gương, đúng là có một chiếc ngăn bí mật, nhanh tay lấy chiếc hộp nhỏ duy nhất ra.

 

Anh uống thuốc, lúc này, sắc mặt mới dần tốt lên: “Ra ngoài chờ tôi.”

 

Nghe đến đây, tôi thầm mừng rỡ: “Vâng.”

 

Tôi chạy ngay xuống dưới lầu, song liền xin nghỉ việc, để Lục Đình An giet người diệt khẩu.

 

Trong lòng đã vạch sẵn ra một kế hoạch chu toàn, vì vậy, tôi nhanh chóng di chuyển ra phía cửa.

 

Tiếng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, đe dọa cô: “Đừng nghĩ cô có thể trốn được tôi nhé.”

 

Tâm tư của tôi đã hoàn toàn bị anh nhìn thấu rồi.

 

6.

Một lúc sau, Lục Đình An bước ra khỏi nhà tắm. Những giọt nước từ mái tóc xoăn đen của anh, không ngừng rơi tí tách, và chảy dọc theo từng múi cơ bụng săn chắc, rồi thấm đẫm vào chiếc khăn tắm quấn quanh eo.

 

Vì vậy, tôi cũng vô thức nhìn xuống đôi chân dài trắng nõn của anh. Không phải là đuôi của một loài cá sao? Vật thể màu xanh đậm ở phần thân dưới, đập vào mắt mình lúc trước, dường như chỉ là ảo giác do tôi tự tạo mà thôi.

 

“Cô đang thắc mắc, tại sao đuôi cá của tôi lại biến thành đôi chân của con người, phải không?” Đối phương vẫn đang đứng trước mặt tôi, cúi đầu nhìn xuống.

 

Hơi thở đàn ông và vẻ đẹp ngời ngời của anh khiến tôi hơi choáng ngợp, tâm trí cũng trở nên mất tự chủ hơn.

 

“Anh dùng giọng nói để đổi lấy đôi chân này của mình sao? Giống như nàng tiên cá trong truyện cổ tích vậy.”

 

Nghe đến đây, Lục Đình An không nhịn được, liền cười lớn. m thanh trầm thấp đột nhiên phát ra từ lồng ngực.

 

[Sao cô ấy có thể ngây thơ đến vậy nhỉ? Đáng yêu quá đi.]

[Mình muốn xoa đầu cô ấy, nhưng mà thôi, phải giữ chút hình tượng chứ.]

 

“Người cá trưởng thành ở chỗ bọn anh, đều có thể biến ra đôi chân, để thay thế cho đuôi cá, không cần phù thủy phải phù phép gì cả.”

 

Nghe xong, tôi hơi đỏ mặt, nhỏ giọng đáp: “Thì ra truyện cổ tích đều để lừa con nít thôi.”

 

Lục Đình An im lặng một lúc, anh dùng khăn lau tóc, rồi chậm rãi lên tiếng, giọng nói có phần nghiêm túc hơn.

 

“Nhưng vẫn có một sự thật, nếu bọn tôi yêu con người, nhưng tình cảm đó không được đáp lại, thì bọn tôi sẽ ngay lập tức tan thành bọt biển.”

 

A, cái này thì quá kinh khủng rồi, nghe đến đây, tôi cảm thấy thương cho số phận của anh.

 

“Tôi muốn thay đồ.” Lục Đình An đột nhiên nghiêng đầu nhìn cô.

 

[Không phải em muốn nhìn anh thay đồ đấy chứ? Biết ngay em đang thèm khát cơ thể của anh mà.]

 

Ai thèm chứ, tôi chỉ tò mò cơ thể người cá và cơ thể người khác nhau thế nào thôi, đúng rồi, chính là vậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoang-tu-nguoi-ca/02.html.]

 

Mặt tôi liền đỏ ửng lên: “Em đi trước đây.”

 

7.

Thư ký của anh Chu vừa biết chuyện Lục Đình An đình công, liền lao ngay đến nhà của anh.

 

"Đình An, hôm qua đã xảy ra chuyện gì trên phim trường vậy? Sao cậu lại đình công chứ? Hôm nay đoàn phim gọi điện nói chuyện vi phạm hợp đồng, thì tôi mới biết đấy."

 

Anh Chu tức giận đi qua đi lại, nhưng cũng không làm gì được, ngoại trừ nhìn tôi với ánh mắt trách móc.

 

"Vân Khanh, cô cũng vậy, hôm qua sao không ngăn cản cậu ấy một chút? Kịch bản lần này quan trọng thế nào đối với việc làm mới hình ảnh của cậu ấy, chẳng lẽ cô không biết sao?"

 

Tôi làm sao mà ngăn cản được chứ? Tôi chỉ là một trợ lý nhỏ bé không có tiếng nói. Nghĩ đến đây, tôi đành tùy tiện bày ra vẻ mặt hối lỗi: "Là lỗi của em vì không cố ngăn cản anh ấy được, hôm qua em đáng lẽ phải khuyên anh Lục nhiều hơn mới phải."

 

Nguyn

"Đừng trách cô ấy, chuyện này là do tôi quyết định, không liên quan đến cô ấy." 

 

Lục Đình An ngồi vắt chéo hai chân trên sofa, hôm nay anh mặc một bộ đồ ngủ tối màu trông rất thoải mái và thoáng mát.

 

"Ôi trời ơi, tổ tiên của tôi ơi, tôi không trách các cậu, chỉ tiếc cho kịch bản chúng ta đã chọn lọc kỹ càng." Anh Chu bực bội xoa xoa thái dương.

 

Còn Lục Đình An nhàn nhạt mở miệng: "Mấy ngày trước, đạo diễn Khâu liên hệ với tôi, muốn tôi làm nam chính trong phim mới của ông ấy. Tôi đã xem kịch bản, thấy cũng không tệ."

 

Mắt anh Chu ngay lập tức sáng lên: "Đạo diễn Khâu à? Danh tiếng của ông ấy luôn rất tốt, kịch bản ông ấy đưa là thể loại gì?"

 

"Điều tra hình sự."

 

"Điều tra hình sự thì tốt rồi, đóng tốt sẽ gây tiếng vang hơn tiên hiệp nhiều, kịch bản đâu rồi? Đưa tôi xem."

 

Lục Đình An đưa kịch bản cho đối phương, anh Chu lật hai trang rất hài lòng, bắt đầu thảo luận nội dung với Lục Đình An.

 

Lúc này, tôi cảm thấy có chút chán chường lấy điện thoại ra chơi, bỗng nhiên thấy một tin tức hot.

 

Ngôi sao nữ hạng A Tần Tranh bị cua kẹp đến sưng mặt.

 

Tôi mở ra xem, bên trong có mấy tấm ảnh, là nhà Tần Tranh đầy cua bò lổm ngổm và cận cảnh miệng Tần Tranh bị cua kẹp chặt, trên mặt đầy dấu càng cua, trông vừa buồn cười vừa tội nghiệp.

 

"Phì." Tôi không nhịn được cười.

 

"Cô cười gì thế?" Anh Chu và Lục Đình An đồng thời ngẩng đầu nhìn tôi.

 

Tôi giơ điện thoại cho họ xem: "Nhà Tần Tranh bị đám cua bò vào, kẹp đến nỗi mặt sưng lên như đầu heo rồi."

 

Anh Chu cũng bật cười: "Thật không? Đưa tôi xem. Đúng là báo ứng, chắc cô ta sẽ không quấy rầy Đình An một thời gian rồi, chúng ta cũng được thở phào nhẹ nhõm."

 

Lục Đình An nhếch mép, dáng vẻ như đã dự liệu từ trước.

 

Trong lòng tôi đã có suy đoán, nhiều cua bò vào nhà Tần Tranh như thể có sắp đặt trước, chắc chắn là do Lục Đình An làm.

 

Tin tức Tần Tranh bị cua kẹp sưng mặt đã đứng top hot trên Weibo suốt ba ngày, ngoài fan của Lục Đình An, còn có nhiều fan của các nam diễn viên khác bình luận: "Tự làm tự chịu."

 

Họ còn bóc phốt chuyện Tần Tranh từng bẹo hình bẹo dạng trước mặt nhiều nam diễn viên trên phim trường, từ đó, danh tiếng của cô trong giới giải trí trở nên tệ hơn, ngay cả những nhà đầu tư đứng sau cũng phải bỏ chạy rồi.

 

8.

Sau khi đoàn phim của đạo diễn Khâu bấm máy, đầu tiên là vai diễn của Lục Đình An. Anh đảm nhận vai nam chính Tiêu Tùy, một cảnh sát ngầm được bí mật cài vào một tổ chức tội phạm, vừa phải cố gắng giành được sự tin tưởng của tên trùm đứng đầu, vừa âm thầm thu thập chứng cứ.

 

Phim của đạo diễn Khâu nổi tiếng là hoàn hảo và tỉ mỉ, yêu cầu đối với diễn viên cũng rất khắt khe.

 

Trong nửa tháng đầu tiên, vì để nhập vai sát với hình tượng nhân vật, Lục Đình An luôn tập luyện theo tiêu chuẩn của trường cảnh sát, bị thương không ít lần, nhưng chưa bao giờ anh than thở một tiếng. Chính vì vậy, tôi không khỏi khâm phục sự kiên trì của anh, một người như cá chân ướt chân ráo lại có thể làm được đến mức này, so với một số diễn viên khác thì hơn hẳn mấy bậc.

 

Dạo gần đây thuốc trị thương dùng rất nhanh hết, nên tôi định ra tiệm thuốc mua thêm một ít, trong khi Lục Đình An đang ở phim trường.

 

Khi vừa mua xong thuốc từ tiệm bước ra, một chiếc Maybach màu đen đỗ bên đường, hai người đàn ông mặc vest đen mở cửa xe và tiến lại gần tôi.

 

"Cô Vân, ông chủ chúng tôi muốn gặp cô."

 

Nữ chính trong phim truyền hình mỗi khi gặp tình huống thế này đều không phải là chuyện tốt, thế nên tôi lập tức bỏ chạy thật nhanh.

 

Nhưng hai vệ sĩ cao to chân dài chỉ cần bước một bước đã đuổi kịp tôi, họ xách tôi như xách gà con và đưa vào trong xe.

 

"Cô Vân, xin lỗi, chúng tôi không có ác ý. Ông chủ của chúng tôi đã tốn không ít công sức mới tìm được cô, cô chắc cũng biết ông chủ của chúng tôi, anh ấy là vị hôn phu của cô."

 

Vị hôn phu? Hình như có người như vậy thật.

 

Mẹ tôi lúc trẻ có một người bạn thân, hai người khi đó cùng mang thai, đã hứa hẹn nếu hai đứa con sinh ra khác giới thì sẽ cho kết hôn với nhau.

 

Sau đó, người bạn thân của bà và chồng ra nước ngoài làm ăn, nên từ đó cũng ít gặp nhau hơn.

 

Tuy nhiên, gần đây, hai người lại gọi điện bàn chuyện đính hôn cho tôi và con trai của dì Kỷ, mẹ tôi cũng hớn hở muốn đưa tôi đến đó để hai đứa phát triển tình cảm.

 

Nhà tôi vốn sống theo chế độ nữ quyền, những gì bà quyết định thì mười con trâu cũng không kéo lại được, hơn nữa phương pháp của bà cũng vô cùng lắt léo kỳ lạ. Để phòng ngừa không biết khi nào lại bị trúng chiêu của bà, tôi đã lén bỏ trốn khỏi nhà.

 

Ngày đến Lăng Thành, tôi vừa hay gặp lúc Lục Đình An đang tuyển trợ lý, thế là tôi ứng tuyển. Mẹ tôi chắc chắn không ngờ tôi lại chạy vào giới giải trí làm trợ lý.

 

Chỉ là, vị hôn phu hời hợt này sao lại tìm được tôi chứ?

 

Loading...