HOÀNG TỬ ẾCH VÀ NÀNG TIÊN CÁ - Chương 5 + 6.1

Cập nhật lúc: 2024-07-04 21:40:48
Lượt xem: 1,442

5

Thiếu niên cởi áo sơ mi, khuy không cài hết, nhẹ nhàng di chuyển lại lộ ra mảng n.g.ự.c săn chắc trắng lạnh.

Nhớ lại lời Tiêu Minh Xuyên vừa nói, mặt tôi nóng bừng lên.

Bên ngoài đã khuya.

"Đừng làm loạn nữa, trước tiên bôi thuốc đã." Tôi cố tỏ ra bình tĩnh.

Hai người yên lặng, Tiêu Dã chầm chậm đi đến trước mặt tôi, nhận lấy thuốc từ tay tôi, nhẹ nhàng nói cảm ơn.

Lúc này tôi mới nhận ra chân cậu ta cũng bị thương.

Tôi lập tức bước tới đỡ cậu ta về giường, khi chạm vào cánh tay cậu ta, tôi rõ ràng cảm nhận được cơ thể cậu ta đang cứng đờ.

"Để tôi tự làm."

"Để tôi giúp cậu bôi thuốc, lưng cậu cũng bị thương rồi."

Có vài vết d.a.o cắt làm rách áo. Máu chảy ra, nhuộm đen áo sơ mi thành màu đỏ sậm, làm tôi thấy hoảng hốt. "Hay là đến bệnh viện đi..."

Tiêu Dã lắc đầu, chỉ tay về phía Tiêu Minh Xuyên co ro trong góc, "Cậu ta giúp tôi bôi thuốc, không sao đâu, cậu về ngủ trước đi."

"Tôi không muốn! Ông vừa đánh tôi!"

Tiêu Minh Xuyên phản đối lớn tiếng.

Kết quả là Tiêu Dã chỉ cần lườm một cái, cậu lập tức im bặt.

Khi nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo đột nhiên biến mất, dường như tăng thêm vài phần ngoan ngoãn.

Tôi lúng túng gật đầu, "Có gì thì gọi tôi."

Tôi quay người đi, sau lưng vang lên tiếng Tiêu Minh Xuyên lẩm bẩm.

"Cơ hội tốt vậy mà ông không biết nắm bắt..."

"Chỉ biết bắt nạt tôi!"

Tiêu Minh Xuyên càng nói càng giận, vô thức mạnh tay hơn.

Trong phòng, tiếng thở của thiếu niên trở nên nặng nề hơn, như đang chịu đựng đau đớn khủng khiếp.

Nghe thấy âm thanh đó khiến tôi không yên tâm, lửa giận bùng lên.

Tôi không kìm được quay lại quát: "Nhẹ tay thôi! Không được thì để tôi làm."

Hai người đều sững sờ, Tiêu Minh Xuyên thấy mồ hôi lạnh trên trán Tiêu Dã lập tức xin lỗi rối rít.

Tiêu Dã thì nhìn tôi một cái, sau đó vùi đầu vào gối, tai đỏ bừng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoang-tu-ech-va-nang-tien-ca/chuong-5-6-1.html.]

Đại ca trường này, dường như lại ngượng ngùng rồi.

6

Bước sang thế kỷ mới chưa bao lâu, trên tường gạch đỏ, công nhân lại thay đổi khẩu hiệu tuyên truyền.

Chúc mừng năm ngoái đăng cai thành công Olympic.

Không biết đến lúc đó tổ chức Olympic sẽ ra sao?

Tôi buồn chán vươn vai, chuẩn bị xuống lầu mua bữa sáng.

Kết quả vừa ra khỏi phòng ngủ, mùi thơm lan tỏa khắp nơi.

Trên bàn là ba bát đồ xào và một chiếc bánh bao trắng mềm.

Tôi bước tới, thấy Tiêu Minh Xuyên đang bưng hai bát cháo bí đỏ vàng óng.

Trông có vẻ đều do cậu ấy làm.

Không hổ là con trai tôi dạy dỗ tốt!

Tôi tự hào ngồi xuống, Tiêu Minh Xuyên cười gian tà lại gần tôi.

"Tối qua bố hỏi, quan hệ của chúng ta là gì!"

"Ai bảo ông ấy đánh con, con phải làm ông ấy ghen! Để ông ấy biết không chủ động là không theo đuổi được vợ! Ha ha."

Tôi suýt nữa phun cả ngụm cháo, ho sặc sụa.

Tiêu Minh Xuyên vội vỗ lưng tôi.

Đợi đến khi hơi thở bình thường, tôi mới nói: "Thực ra không cần giải thích, tôi đã có người thích rồi."

Mặt Tiêu Minh Xuyên đột nhiên cứng đờ, lập tức chuyển từ cười sang buồn.

"Đừng mà, mẹ, con chỉ đùa thôi..."

"Bố con rất yêu mẹ! Có một căn phòng đầy ảnh và đồ của mẹ."

"Đó là biến thái."

"Nhưng... mẹ không muốn bố, con phải làm sao?"

"Tùy duyên thôi."

Tôi tiếp tục ăn, không để ý đến cậu ấy nữa.

Dù đứa con trai này rất tốt.

Nhưng tương lai vốn dĩ nên đến tự nhiên, tôi sẽ không điều chỉnh theo tương lai đã được định trước ngược lại với quy luật tự nhiên.

 

Bình luận

11 bình luận

Loading...