Hoàng Triều - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-07 20:24:31
Lượt xem: 1,126

Ngày hôm sau, ta xử lý tấu chương ở cung Phượng Tảo xong từ sớm, dẫn người ăn mặc chỉnh tề đi Đông cung.

 

Chương Lương Đệ xuất thân hèn mọn, cử chỉ đều toát ra vẻ son phấn.

 

Nghe nói xuất thân phong trần.

 

Nữ nhân như vậy mang thai, ở hậu trạch còn chưa bị người ta vây công, không ai che chở, c h ế t cũng không biết c h ế t như thế nào.

 

Ta muốn cho nàng ta một chút mặt mũi, cảnh cáo những phi tần khác thu hồi tâm tư dơ bẩn của mình.

 

Vừa vào quảng trường trước điện, đã thấy Thái tử mặc trang phục săn b.ắ.n đang chơi đánh cầu.

 

Phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái.

 

Có một khoảnh khắc, ta nhận nhầm hắn là Lâm Hoài ca ca, không nhịn được nhìn đến ngẩn ngơ.

 

Nhưng khi hắn quay đầu lại, ngũ quan cao ngạo lạnh lùng kia, lại khiến ta lập tức tỉnh táo.

 

—— Lâm Hoài ca ca đã không còn nữa.

 

Đông cung hiện giờ là của người này.

 

Ta nhắm mắt lại.

 

Nếu Lâm Hoài ca ca còn sống, ta sớm đã là nữ chủ nhân nơi này rồi.

 

"Ồ, đây không phải là Tô tiểu thư sao." Triệu Hoan ung dung điều khiển ngựa, nhảy xuống trước mặt ta, "Sao vậy, nhớ ra nàng còn có một vị hôn phu sao?"

 

Ta đoan trang hành lễ: "Lan Đài lệnh của cung Phượng Tảo - Tô Tĩnh Ngôn bái kiến Thái tử."

 

Triệu Hoan nâng cằm ta lên: "Có khuôn mặt xinh đẹp như vậy, sao lại nhàm chán thế? Ngoan, nói chút lời hay ý đẹp đi, nói là nàng nhớ ta."

 

Chậc.

 

Năm đó sao lại để hắn làm Thái tử chứ.

 

Sai lầm.

 

"Thái tử xin tự trọng." Ta lạnh lùng gỡ tay hắn ra. "Ta đến thăm Chương Lương Đệ."

 

"Chương Lương Đệ nào? Chưa từng nghe nói."

 

"Hôm qua ở Ngự hoa viên gặp được một vị cô nương. Chúng ta vừa gặp đã thân, trò chuyện rất vui vẻ."

 

Triệu Hoan nghịch roi ngựa, khóe mắt liếc nhìn: "Ồ, Tô tiểu thư e là nhớ nhầm rồi —— Đông cung không có Chương Lương Đệ nào cả."

 

Chuông cảnh báo trong lòng ta vang lên.

 

"Vậy ta đi uống trà với các tỷ muội khác."

 

"Được thôi, ta đi cùng nàng."

 

Triệu Hoan lười biếng đi bên cạnh ta, tiến vào nội trạch Đông cung: "Gọi tất cả mọi người ra đây."

 

Nữ quyến Đông cung xếp thành một hàng trước mặt ta, Triệu Hoan ngả người trên ghế, vắt chéo chân: "Tô tiểu thư muốn gặp các ngươi đấy. Các ngươi ngẩng đầu lên, để Tô tiểu thư nhìn cho rõ ràng, có ai tên là Chương Lương Đệ không."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoang-trieu/chuong-2.html.]

Bọn họ ngẩng đầu lên.

 

Trong lòng ta lạnh lẽo.

 

Cao thấp béo gầy đều khác nhau, nhưng đều có thể nhìn ra được khuôn mặt na ná nhau.

 

—— Khuôn mặt của ta!

 

Nghĩ như vậy, Chương Lương Đệ hôm qua, lúc cười lên cũng có vài phần giống ta.

 

"Thế nào? Có không?" Triệu Hoan nhướng mày, trong mắt đen láy lóe lên một tia lửa giận.

 

Ta nhìn kỹ ba lượt.

 

Không có.

 

Ta khẽ gật đầu: "Là ta nhớ nhầm rồi."

 

Triệu Hoan vỗ vỗ ghế bên cạnh: "Đã không tìm được người nàng muốn gặp, vậy thì ở lại uống trà với ta đi."

 

Vừa dứt lời, Khâm Thiên giám đến bái kiến, dâng một cái khay lên: "Ngày lành tháng tốt trong vòng nửa năm đều ở đây, xin Thái tử lựa chọn."

 

"Đến đúng lúc lắm, Tĩnh Ngôn, nàng cũng chọn ngày đại hôn của chúng ta đi." Triệu Hoan lười biếng ngả người trên ghế, nhếch mép cười.

 

Ta đoan trang hành lễ: "Tiên Thái tử qua đời chưa đầy ba năm, Tĩnh Ngôn còn đang giữ đạo hiếu."

 

Ta vốn là vị hôn thê của Lâm Hoài ca ca.

 

Chưa qua cửa, huynh ấy đã qua đời.

 

Ta bị điểm chỉ gả cho Triệu Hoan.

 

Đông cung như nước chảy, phi vị như sắt thép.

 

"Giữ đạo hiếu à." Đôi mắt đào hoa kia của hắn khẽ liếc nhìn, "Vậy sao nàng không mặc đồ tang?"

 

"Nàng mặc màu trắng, nhất định rất xinh đẹp."

............

Ta tức giận xông vào cung Phượng Tảo : "Tra rõ Chương Lương Đệ ở đâu chưa?"

 

Thư Nhàn kính cẩn liếc nhìn ta một cái: "Ở trong giếng phía đông cây long não ở Ngự hoa viên..."

Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

 

Ta cầm chén trà lên đập xuống đất: "Tên súc sinh Triệu Hoan này!"

 

Chương Lương Đệ vĩnh viễn không ngờ được.

 

Người mà nàng ta ngày đêm muốn dẫm đạp ta để được sủng ái, lại là người muốn mạng sống của nàng ta.

 

Ta tức giận ném hết tấu chương xuống đất.

 

Đã sắp ba năm rồi, Đông cung một đứa con cũng không sinh ra được.

 

Chẳng lẽ muốn ta gả qua đó sinh?

 

Triệu Hoan xứng sao?!

 

Bình luận

4 bình luận

Loading...