Chạm để tắt
Chạm để tắt

Hoàng Quy - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-08-26 00:21:06
Lượt xem: 29

6

 

Tâm của một đế vương, vốn dĩ không nên kỳ vọng về hắn.  

 

Ta cứ nghĩ rằng, năm năm cùng chung chăn gối, hắn là người hiểu rõ ta nhất.  

 

Giờ đây nhìn lại, Hạ Cận Châu sớm đã không đặt ta trong lòng.  

 

Điều này đối với ta, cũng là một điều tốt.  

 

Thẩm Lăng Sương đứng bên cạnh hắn, kiêu ngạo ngẩng cao cằm, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng.  

 

"Hoàng thượng, loại nữ nhân nông thôn này là kẻ không biết lý lẽ, nếu để nàng ở bên thái tử, e rằng sẽ dạy hư điện hạ!"  

 

Ánh mắt băng lãnh của Hạ Cận Châu quét qua Thẩm Lăng Sương, khiến nàng lập tức im lặng.  

 

"Chỉ cần nàng có thể làm cho thái tử mở miệng, bất kể nàng là ai, đều phải ở bên cạnh thái tử."  

 

Một khi Hạ Cận Châu ra lệnh, không ai dám trái lệnh.  

 

Vì vậy, ta và Sanh Sanh bị buộc phải ở lại khu săn bắn.  

 

Săn b.ắ.n mùa thu là địa điểm của hoàng gia, cuộc thi săn b.ắ.n thường kéo dài hai mươi ngày.  

 

Khi màn đêm buông xuống, ánh sao rải đầy đất, chiếu sáng cả một vùng đất rực rỡ.  

 

Ta và Sanh Sanh ở riêng một lều, ngay gần lều của Tiểu Bắc.  

 

Sanh Sanh không biết ngoại hình của mình quan trọng thế nào, trốn ra khỏi lều, tình cờ gặp Tiểu Bắc.  

 

Nhìn thấy nàng mặc mỏng manh, Tiểu Bắc chủ động cởi áo choàng ngoài khoác lên người nàng.  

 

"Ca ca, muốn gặp A nương không?"  

 

Nghe vậy, mắt Tiểu Bắc sáng lên, liên tục gật đầu.  

 

Sanh Sanh nắm tay hắn, dẫn hawnd đến trước lều.  

 

"Ca ca, ngươi vào trước nói chuyện với a nương, ta đi bắt đom đóm, rồi quay lại tặng ngươi."  

 

Ta ở ngoài lều đang xách nước nóng, đặc biệt dặn dò Sanh Sanh đừng chạy lung tung.  

 

Nhưng vừa khi ta mang nước nóng vào trong, chỉ thấy Tiểu Bắc đang ngồi trên ghế đọc sách.  

 

Ta không khỏi thốt lên:  

"Tiểu Bắc..."  

 

Tiểu Bắc lập tức ngẩng đầu, ánh nến lấp lánh chiếu lên khuôn mặt trẻ thơ của hắn, khuôn mặt non nớt hiện lên một nụ cười mỉm, trong mắt là niềm vui sướng vô hạn.  

 

Hắn đặt sách xuống, chạy đến trước mặt ta.  

 

"Tiểu Bắc, sao con lại ở đây? Muội muội đâu?"  

 

Nghe vậy, Tiểu Bắc chỉ ra ngoài lều.  

 

Ta giật mình, thầm kêu không hay rồi.  

 

Khi ta bước ra ngoài, đã muộn rồi.  

 

Sanh Sanh mặc quần áo của Tiểu Bắc, bị một nhóm thái giám nhầm là thái tử.  

 

Họ vây quanh nàng, hầu hạ đưa nàng vào lều.  

 

Thái giám đi ngang qua trước mặt ta, còn lẩm bẩm:  

 

"Tiểu điện hạ, người thật làm nô tài sợ c.h.ế.t khiếp!  

 

"Sau này tiểu điện hạ muốn đi đâu, nhất định phải để nô tài theo, nếu không nô tài sẽ khóc mất!"  

 

Ta: "..."  

 

Sanh Sanh quay đầu nhìn ta một cái, tinh nghịch nháy mắt.  

 

Khoảnh khắc này, đầu óc ta trống rỗng.  

 

Xong rồi!

 

7

 

Sanh Sanh và Tiểu Bắc là cặp sinh đôi long phụng.  

 

Dung mạo giống nhau, tuổi còn nhỏ, dung nhan chưa trưởng thành, e rằng không ai có thể phân biệt được.  

 

Hiện tại họ có ý định tráo đổi thân phận, ta không thể ngay lập tức hoán đổi lại.  

 

Chỉ còn cách tìm cơ hội khác.  

 

Giờ đây, ta phải hóa trang dung mạo của Tiểu Bắc.  

 

Nếu không một khi bị lộ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.  

 

Trở về lều, ta lập tức giúp Tiểu Bắc thay đổi dung mạo.  

 

Trước tiên là vẽ tỉ mỉ lông mày và mắt, thay đổi đường nét khuôn mặt của hắn.  

 

Nhưng khi ta đặt bút, đột nhiên nhận thấy một ánh nhìn từ phía sau.  

 

Ta lập tức quay đầu lại.  

 

Nhưng không có gì cả, chỉ có dấu chân bên ngoài lều.  

 

Ta siết chặt tay, quan sát mọi thứ trước mặt, ánh mắt nghi ngờ dừng lại ở lều của Thẩm Lăng Sương.  

 

Ban đêm, ta ôm đứa con trai xa cách bấy lâu, kiên nhẫn dạy cậu nói chuyện.  

 

Tiểu Bắc từ lúc bắt đầu khó khăn phát âm, đến giờ đã có thể nói ra câu.  

 

Chỉ là thời gian dài không nói, dẫn đến câu không liền mạch.  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoang-quy/chuong-3.html.]

 

"A nương... Tiểu Bắc... nhớ người..."  

 

Hắn dựa vào bên cạnh, thì thầm: "A nương... bình an... Tiểu Bắc vui lắm."  

 

Ta ôm chặt hắn, những giọt nước mắt nóng hổi từ từ rơi xuống.  

 

Tiểu Bắc cảm nhận được sự khác thường trong cảm xúc của ta, chủ động vỗ nhẹ lưng ta, an ủi.  

 

"A nương, đừng khóc."  

 

Sáng hôm sau, trời đổ mưa như trút nước.  

 

Ta trở về lều để lấy áo ấm chống lạnh cho Tiểu Bắc.  

 

Nhưng khi ta quay lại, thấy hắn đang đội mưa tìm kiếm gì đó.  

 

Ta vội vàng bung ô giấy, chạy nhanh đến bên hắn.  

"Tiểu Bắc, con đang tìm gì vậy?"  

 

Mắt Tiểu Bắc đỏ hoe, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ lo lắng.  

 

Nước trên mặt hắn không rõ là nước mưa hay nước mắt.  

Hắn thì thầm:  

 

"Dây đỏ..."  

 

Sợi dây đỏ mà ta buộc trên cổ tay cậu đã biến mất.  

 

Còn Thẩm Lăng Sương thì đang đứng dưới đình hóng gió, vẻ mặt đắc ý.  

 

Khóe miệng nàng ta khẽ nhếch lên, trong mắt đầy kiêu ngạo.  

 

Sự đắc ý đó, khiến trong lòng ta dâng lên một cơn giận dữ.  

 

Quả nhiên là khi ta không có mặt.  

 

Thẩm Lăng Sương đã sai người cướp sợi dây đỏ trên cổ tay hắn ném vào nước mưa, khiến hắn phải cúi người tìm kiếm khắp nơi.  

 

May mà, thuật hóa trang của ta là chống nước.  

Nếu không đã bị Thẩm Lăng Sương lật tẩy rồi.

 

8

 

"Tiểu Bắc, sợi dây đỏ không còn cũng không sao, ta sẽ đan cho con một cái khác."  

 

Ta nhỏ giọng nói, thuận tay khoác áo choàng lớn lên người hắn.  

 

Dẫn hắn trở về đình, Thẩm Lăng Sương liền nói giọng chua chát:  

 

"Mặt xấu xí bôi gì trên mặt thế? Đến giờ vẫn chưa lau đi?"  

 

Nói xong, Thẩm Lăng Sương vươn tay định chạm vào mặt hắn.  

 

Ta tức giận, liền giơ tay tát vào mu bàn tay nàng ta.  

 

Trực tiếp đánh cho mu bàn tay trắng nõn của nàng đỏ ửng lên.  

 

Thấy vậy, mắt Thẩm Lăng Sương lập tức trợn tròn, trong mắt đầy lửa giận.  

 

Không đợi nàng lên tiếng, ta bước đến trước mặt Sanh Sanh.  

 

Cầm lấy ngọc bội treo ở eo nó ném xuống nước mưa.  

 

"Mời nương nương nhặt lại ngọc bội cho tiểu điện hạ!"  

 

Thẩm Lăng Sương nhíu mày, trong mắt đầy lửa giận.  

 

Nàng ta hừ lạnh một tiếng:  

 

"Tất cả mọi người đều thấy chính tay ngươi ném xuống, tại sao bắt bổn cung nhặt?"  

 

Ta liếc nhìn Sanh Sanh.  

 

Nó liền hiểu ý, vươn tay kéo áo Thẩm Lăng Sương.  

 

Thẩm Lăng Sương còn tưởng Sanh Sanh đứng về phía mình, giúp mình nói chuyện.  

 

Không đợi nàng ta cười thành tiếng, Sanh Sanh đã dùng lực đẩy nàng ta ra khỏi đình.  

 

"A——"  

 

Cơn mưa đổ xuống người, Thẩm Lăng Sương không có chỗ trốn.  

 

"Nương nương!"  

 

Nha hoàn bên cạnh nàng ta muốn xuống che ô cho nàng ta.  

 

Nhưng bị Sanh Sanh, kẻ giả làm thái tử, chặn lại.  

 

Những gì Thẩm Lăng Sương vừa làm, Sanh Sanh đều thấy rõ ràng.  

 

yyalyw

Nó muốn thay ca ca xả giận!  

 

Thẩm Lăng Sương ướt sũng, sắc mặt tái nhợt, bộ dạng vô cùng thảm hại.  

 

Cảnh tượng này, tình cờ bị Hạ Cận Châu nhìn thấy.  

 

Nàng ta nhặt lại ngọc bội, lau sạch sẽ, rồi cột lại vào eo Sanh Sanh.  

 

Sau đó đảo ngược tình thế.  

 

"Hoàng thượng, thần thiếp đã nói loại phụ nữ nông thôn này không thể giữ lại.  

 

"Vừa rồi bọn họ đều nhìn thấy, nàng ta có lòng bất mãn với hoàng gia, cố ý ném ngọc bội của điện hạ xuống, là thần thiếp bất chấp mưa lớn nhặt lại."  

 

Hạ Cận Châu sắc mặt trầm xuống, nheo mắt lại, lạnh lùng quét qua ta.  

"Chuyện này có thật không?"  

Loading...