Chạm để tắt
Chạm để tắt

Hoàng hậu đã bị treo trên tường thành ba ngày rồi. - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-16 11:08:41
Lượt xem: 277

"Khụ khụ khụ!"

Hơi thở gần như bị cắt đứt, ta quằn quại trên đất, mặt mũi, thân mình toàn là nước ớt cay xè, chắc hẳn trông rất thảm hại đi.

Khóe miệng ả nhếch lên, dường như thấy ta đau đớn thì vô cùng hả hê, ta lại không để ả được như ý, giọng khàn đặc như bị d.a.o cứa, cười khẩy.

"Trần phi, ngươi chẳng qua chỉ dựa vào sự sủng ái của Giang Ngọc Cẩn, nên biết điểm dừng đi thôi, đừng quá kiêu ngạo."

"Ta và Hoàng thượng kết tóc se duyên từ thuở thiếu thời, bên nhau bao năm, có thể thấy lòng người dễ đổi thay như thế nào, hôm nay hắn đối xử với ta như vậy, ngày sau đối với ngươi cũng chưa biết ra sao đâu."

Nụ cười của Trần phi đột ngột tắt ngấm, mắt nheo lại, gót sen uyển chuyển, giẫm mạnh lên tay ta.

"Hoàng hậu nương nương chỉ được cái miệng là cứng, sao trước mặt Hoàng thượng, ngay cả thị nữ của mình cũng không bảo vệ nổi?"

"Tiếc là Tiểu Cúc trung thành, c.h.ế.t cũng không được toàn thây."

Ta nắm chặt tay, nghe ả càng đắc ý nói: "Ngươi còn chưa biết sao, Hoàng thượng nói Tiểu Cúc từng đẩy ta, không xứng c.h.ế.t tử tế, nên đã chặt hai tay nó, ném ra bãi tha ma rồi. Còn nữa, Hoàng thượng đã phái binh vây phủ Thẩm gia, nhà họ Thẩm sắp gặp họa rồi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoang-hau-da-bi-treo-tren-tuong-thanh-ba-ngay-roi/chuong-6.html.]

Khí huyết dồn lên, trước mắt tối sầm lại, Giang Ngọc Cẩn! Hắn lại giám tàn nhẫn đến vậy!

Một ngụm m.á.u phun ra, nhuốm đỏ vạt váy ả.

Trần phi lùi lại hai bước, khinh bỉ nói: "Đây là gấm vóc mới dâng lên, xui xẻo c.h.ế.t đi được."

Móng tay gãy cứa vào lòng bàn tay rướm máu, tay ta run lên không kiểm soát được, hận, ta hận lắm.

Mắt đỏ ngầu, ta cong người lao về phía Trần phi, hôm nay, ta phải cùng ả đồng quy vu tận, cùng c.h.ế.t dưới lầu thành này.

"A!" Trần phi hét lên, nửa người đã lơ lửng giữa không trung, bị thị nữ của ả và thị nữ của ta kịp phản ứng kéo lại.

"Tiện nhân, ngươi muốn hại ta!" Trần phi giáng một cái tát mạnh xuống, mặc kệ ả đ.ấ.m đá, không ai dám lên ngăn cản.

Trâm cài của ả đ.â.m vào lòng bàn tay ta, ta nắm chặt lấy.

Ả không chịu buông tay, cho đến khi cây trâm gãy hẳn, lòng bàn tay ta đã m.á.u thịt be bét.

Loading...