Chạm để tắt
Chạm để tắt

Hoàng Hậu Có Thuật Đọc Tâm - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-09-13 19:43:57
Lượt xem: 478

Tạ Hiên, người đang long thể bất an, lúc này đang ngồi xổm bên cạnh án thư của Dưỡng Tâm điện.

 

Hắn đang dùng ngọc tỷ để đập vỡ hạt óc chó.

 

Vì ta đã nói rằng ta muốn ăn óc chó.

 

【Sao mấy hạt óc chó này khó đập thế nhỉ?】

 

【Nhưng óc chó do trẫm đập thì chắc chắn sẽ ngon hơn!】

 

【Tiếp tục đập nào!】

 

Ta nhìn ngọc tỷ đập xuống từng nhát mà tim run bần bật.

 

Anan

Nhưng quả thực là ngọc tỷ tốt, không vỡ cạnh nào.

 

Óc chó mà Tạ Hiên tự tay đập.

 

Quả nhiên ngon hơn.

 

Nửa đêm, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng g.i.ế.c chóc.

 

Cùng với đó là ánh lửa bốc lên ngút trời.

 

Ta giật mình tỉnh dậy, đẩy đẩy Tạ Hiên bên cạnh, "Hoàng thượng, có chuyện rồi."

 

Tạ Hiên ngái ngủ ngồi dậy, mắt còn chưa tỉnh hẳn.

 

【Ai vậy! Dám phá giấc mộng đẹp của trẫm!】

 

【Ồ là hoàng hậu à, vậy không sao.】

 

"Bên ngoài hình như đang đánh nhau!"

 

"Không sao, ngủ thêm chút nữa." Nói xong hắn lại kéo ta vào lòng, tiếp tục ngủ.

 

Mãi đến khi trời vừa hửng sáng, bên ngoài mới trở lại yên tĩnh.

 

Tạ Hiên dậy mặc quần áo chỉnh tề, thống lĩnh cấm quân đã đợi sẵn ngoài điện.

 

"Bệ hạ, thái hậu và bè đảng của Tống thái sư cấu kết với ngoại địch mưu đồ phản loạn, tất cả đều đã bị bắt."

 

【Trẫm đã biết! Mọi thứ đều nằm trong sự tính toán của trẫm!】

 

Tạ Hiên khẽ gật đầu, "Người đâu rồi?"

 

"Tất cả đều đang ở ngoài đại điện."

 

Tạ Hiên nhìn ta, "Hoàng hậu, theo trẫm ra ngoài xem kẻ thông đồng với địch quốc thực sự là ai."

 

【Thừa tướng sắp được rửa oan rồi! Trẫm thật sự phấn khích quá!】

 

【Hoàng hậu sắp được đoàn tụ với gia đình rồi!】

 

Thực ra ta cảm thấy cha mẹ và ca ca tẩu tử sống trong ngục rất tốt, thật sự rất tốt.

 

20.

 

Thái hậu và Tống thái sư bị trói chặt, quỳ gối trước điện. 

 

Bộ dáng nhếch nhác, tóc tai rối bù, bộ trang phục lộng lẫy vốn đắt tiền giờ đây dính đầy bùn đất.

 

Khi thấy ta và Tạ Hiên bước ra, thái hậu tròn mắt kinh ngạc: "Hiên nhi, ngươi... ngươi vẫn chưa c.h.ế.t sao?"

 

【Ngươi còn chưa chết, sao trẫm có thể c.h.ế.t được?】

 

Tạ Hiên cười nhạt: "Nếu trẫm không giả vờ bị thương nặng, sao có thể khiến dã tâm của thái hậu lộ rõ được?"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoang-hau-co-thuat-doc-tam/chuong-10.html.]

【Bị lừa rồi chứ gì! Ha ha ha ha!】

 

【Cái đầu của bà mà cũng dám đấu với trẫm sao?】

 

Thái hậu quan sát Tạ Hiên từ trên xuống dưới, rồi quay mặt đi, im lặng không nói thêm lời nào.

 

Tống thái sư thì không cam tâm: "Ngươi phát hiện ra điều đó bằng cách nào?"

 

Tạ Hiên híp mắt nhìn Tống thái sư: "Khi thái sư trình lên những bức mật thư về việc thừa tướng thông đồng với địch quốc, trẫm đã nghi ngờ rồi. Những bức thư đó ngoài thừa tướng ra, chỉ có người của địch quốc mới có thể chạm tay vào."

 

【Trẫm đã chờ đợi lâu như vậy, chỉ để đợi các ngươi, lũ ngu ngốc, tự chui đầu vào lưới!】

 

Tống thái sư với vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra, nhưng đã quá muộn rồi.

 

"Lính đâu, đưa thái hậu và Tống thái sư vào ngục, chờ ngày xử trảm."

 

【Còn cả Tống Ngọc Nghiên nữa!】

 

【Giết hết, trẫm muốn c.h.é.m nàng ta từ lâu rồi!】

 

"Hoàng thượng," ta tiến đến gần Tạ Hiên, nhẹ giọng nói, "Tống quý phi không phạm tội tày trời, hãy cho nàng cùng những kẻ còn lại trong Tống gia sung quân làm nô lệ đi."

 

So với thái hậu và Tống thái sư, Tống quý phi không đến mức tội ác tày trời.

 

Tạ Hiên nắm lấy tay ta, "Được, theo ý hoàng hậu."

 

Ngày hôm sau, ta gặp lại cha mẹ và ca ca tẩu tử sau khi họ được thả khỏi ngục Đại Lý Tự.

 

Vì đã quá béo, họ không thể mặc vừa quần áo cũ nữa. Lại phải đặt may trang phục mới.

 

Cha mẹ ta ôm chầm lấy ta, ca ca tẩu tử mỗi người nắm lấy một cánh tay của ta, xúc động nói:

 

"Vân Thanh à, chúng ta nhớ con lắm!"

 

"Con không nhớ chúng ta sao? Sao không gầy đi chút nào, cũng chẳng có vẻ gì là tiều tụy cả?"

 

Chắc là do ta không có giò heo ăn như các người đấy.

 

-----

 

Một năm sau.

 

Ta sinh được một tiểu hoàng tử.

 

Ngày tiểu hoàng tử ra đời, ta đột nhiên không còn nghe thấy tâm sự của Tạ Hiên nữa.

 

Bởi vì hắn đã hoàn toàn không cần giả vờ nữa.

 

Hắn gầm lên bên ngoài điện khi ta đang sinh con:

 

"Sao sinh một đứa trẻ lại khó thế này!"

 

"Trẫm có thể sinh thay hoàng hậu được không?"

 

"Thằng nhóc này, tốt nhất là biết điều mà ra mau!"

 

"Không thì trẫm sẽ tru di cửu tộc ngươi!"

 

Lý công công nhắc nhở hắn: "Hoàng thượng, đó là hoàng tử của người, tru di cửu tộc thì không hợp lắm đâu..."

 

Cả hoàng cung từ trên xuống dưới không thể hiểu nổi.

 

Sao một vị hoàng đế anh minh thần võ lại có thể thay đổi tính nết chỉ sau một đêm như thế.

 

Chỉ có ta biết, hắn ấy à.

 

Vốn dĩ vẫn luôn như vậy.

 

-Hết-

Loading...