Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

HOAN NHAN - 2

Cập nhật lúc: 2024-09-16 05:17:20
Lượt xem: 3,389

Ta tuyệt vọng nhìn huyện thái gia, làm một nỗ lực cuối cùng:

 

"Cha con ham cờ bạc, vừa mới vì một bát cháo mà đánh c.h.ế.t muội muội con. Nếu bây giờ con về nhà, chắc chắn ông ấy sẽ đánh c.h.ế.t con, xin đại lão gia minh xét!"

 

Cha ta liền bịt miệng ta lại, cúi đầu xin lỗi huyện thái gia: "Nó không hề có muội muội, con bé này từ nhỏ đã hay nói dối. Đại lão gia ngài bận việc, để hạ dân đưa nó về."

 

Huyện thái gia chỉ liếc nhìn ta một cái, rồi quay sang nói gì đó với sư gia bên cạnh, sau đó quay trở lại kiệu.

 

Cha ta bóp chặt cổ tay ta, nghiến răng mắng:

 

"Con súc sinh, tối nay ta sẽ bán ngươi vào kỹ viện!"

 

Ta run lẩy bẩy.

 

Ngay lúc đó, sư gia cất tiếng nói: "Huyện thái gia đã nói, giữ con bé lại!"

 

Ta không tin nổi, liều mạng giằng khỏi tay cha, quỳ sụp xuống trước kiệu mà dập đầu:

 

"Cảm tạ đại lão gia, cảm tạ đại lão gia. Dân nữ nguyện làm trâu làm ngựa suốt đời để báo đáp ngài."

 

"Không cần làm trâu làm ngựa," huyện thái gia nói, "sống tốt là được."

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Ta cảm thấy huyện thái gia rất dễ nói chuyện, nên cả gan xin ngài cho phép ta đi tìm muội muội.

 

Ngài ra hiệu cho một tùy tùng đi theo ta, nhưng khi đến nơi, muội muội đã biến mất.

 

Ta hỏi tất cả mọi người, ai cũng nói không nhìn thấy gì cả.

 

Ta thầm niệm Phật không biết bao nhiêu lần, cầu cho muội muội chưa chết, cầu cho nó được người tốt cưu mang, sống ở một nơi khác.

 

Có mẹ thương yêu, có cơm ăn, có áo mặc.

 

03

 

Huyện thái gia họ Tiêu, tên một chữ Ngọc, hình như là người Kinh thành. Ta chưa từng đến Kinh thành, cũng không biết Kinh thành ở đâu.

 

Đại nhân sống ở hậu viện của huyện nha. 

 

Bên cạnh ngài chỉ có hai người hầu hạ, một là sư gia, một là tiểu đồng. 

 

Sư gia họ Mã, bảo ta gọi ông là Mã gia, còn tiểu đồng tên A An. Họ hỏi ta tên gì, ta nói mình không có tên, nên đại nhân đặt cho ta một cái tên. 

 

Mã gia nói tên của ta được lấy từ một bài thơ, ông đọc cho ta nghe, nhưng ta chỉ nhớ mỗi một câu: "Thiên hạ nhân tận hoan nhan." 

 

Hóa ra, tâm nguyện của đại nhân là mong mọi người trong thiên hạ đều được vui vẻ. 

 

Hoan Nhan, cuối cùng ta cũng có tên. 

 

Ta đảm nhận việc giặt giũ, nấu nướng, làm tất cả mọi việc trong nhà. Đại nhân bảo A An giúp ta, nhưng ta từ chối:

 

"Những việc này từ năm bốn tuổi ta đã biết làm rồi. Ta đảm bảo sẽ không giặt hỏng quần áo đâu."

 

Mẹ ta từng dạy rằng, con người dù ở đâu cũng phải hữu dụng.

 

Người vô dụng sẽ bị ghét bỏ. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoan-nhan/2.html.]

 

Vì thế, ta phải trở thành người có ích.

 

Đại nhân rất bận, mỗi ngày dậy từ canh tư, làm việc đến nửa đêm mới về ngủ, có khi ngài còn ngủ luôn ở tiền viện của nha môn, vừa chợp mắt một chút, trời đã sáng.

 

Sáng hôm sau, ta đi mua đồ ăn, nhờ A An mua một con gà, ta hầm một nồi canh.

 

Nhưng đại nhân chỉ uống hai ngụm, rồi lại quay về làm việc.

 

Công văn của ngài dường như đọc mãi không hết.

 

Buổi tối, ngài vừa ăn cơm vừa trò chuyện với Mã gia: "Đã cuối tháng tám, mùa đông sắp đến rồi, nhất định phải chuẩn bị kỹ càng trước khi đông về."

 

Mã gia đột nhiên hỏi ta: "Hoan Nhan, mùa đông ở Đông Thái có lạnh không?"

 

Ta gật đầu lia lịa: "Rất lạnh, tuyết cứ rơi mãi không ngừng."

 

Mỗi mùa đông ở Đông Thái có rất nhiều người c.h.ế.t vì lạnh.

 

"Đại bá ở nhà bên cạnh ta cũng c.h.ế.t rét, khi người ta phát hiện ra ông ấy, cơ thể đã cứng như tảng gạch."

 

Ta rót thêm trà cho đại nhân, rót thêm rượu cho Mã gia.

 

"Đại nhân, ngài định đối phó với mùa đông như thế nào?" Mã gia thở dài.

 

"Xây những túp lều bằng cỏ dọc theo tường thành, dự trữ thêm lương thực..." Đại nhân với hàng mi dài rủ xuống, trông ngài có vẻ rất buồn.

 

Đại nhân sợ người c.h.ế.t rét sao?

 

Một tháng sau, Đông Thái rất lạnh. A An và ta đều may được áo bông mới, đây là mùa đông ấm áp nhất mà ta từng trải qua.

 

"Hóa ra mặc áo bông lại ấm thế này."

 

Ta quỳ xuống dập đầu tạ ơn đại nhân. Nếu không có ngài, ta sẽ chẳng có áo bông mà mặc.

 

Đại nhân cũng mỉm cười: "Chỉ là một chiếc áo bông thôi, không đáng để ngươi tạ ơn nồng hậu như vậy."

 

"Có chứ, có chứ, cả đời nô tỳ chưa từng được mặc bộ y phục tốt thế này."

 

Đại nhân nhìn ta, nhẹ nhàng thở dài.

 

Đêm đó, Đông Thái đổ trận tuyết đầu tiên, rất lớn. Ta dậy thu mấy dây củ cải khô phơi dưới mái hiên, thì thấy đại nhân chỉ mặc áo đơn đứng dưới mái hiên.

 

Ta vội vàng lấy áo choàng cho ngài, ngài khép áo, thở dài: "Hoan Nhan, những căn nhà chưa kịp dựng lên."

 

Ta từng nghe Mã gia mắng, ông nói Đông Thái quá nghèo, huyện nha không có tiền, phủ nha cũng không cấp tiền, chẳng ai quan tâm đến sống c.h.ế.t của những người vô gia cư.

 

"Đại nhân, mẹ ta từng nói sinh tử là mệnh, họ có c.h.ế.t rét thì cũng biết đó là số mệnh của mình, không trách ngài đâu."

 

Ta muốn an ủi ngài, không muốn thấy ngài buồn.

 

"Hoan Nhan," đại nhân cúi xuống nhìn ta, xoa đầu ta, "Con người không nên phó mặc số mệnh, huống hồ tình cảnh hiện tại của họ không phải là mệnh."

 

Không phải là mệnh sao?

 

Loading...