Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hoán Đổi Linh Hồn - 10

Cập nhật lúc: 2024-10-20 12:05:22
Lượt xem: 54

Nghe tôi nói, Từ Bằng từ từ buông tay.

Vẻ mặt hắn dần trở nên hung tợn: "Cô đã điều tra tôi từ trước? Cô cố tình tiếp cận tôi, có phải không!"

Tôi nhẹ nhàng vỗ về bụng hắn, mỉm cười nói: "Người ta thường nói ‘mang thai ngốc ba năm', nhưng tôi thấy anh vẫn còn tinh khôn lắm. Bọn tôi sao có thể làm hại người lương thiện, loại người cặn bã như anh mới là thích hợp nhất. Đừng sốt ruột, cái mong ước 'một thai tám bảo' kia của anh sắp sửa thành hiện thực rồi."

Nói đoạn, tôi lại kiểm tra xiềng xích trên tay chân hắn một lượt. Sau khi xác định không có vấn đề gì, tôi liền xoay người rời đi, bỏ lại sau lưng tiếng chửi rủa điên cuồng của Từ Bằng.

Trong lòng tôi tính toán một hồi, quyết định đến chỗ anh em nhà họ Trình thăm dò hư thực.

Mấy chị em đang vây quanh Trình Huy trò chuyện yêu kiều, trong phòng chỉ không thấy bóng dáng Trình Long đâu cả. Tôi khẽ đưa mắt ra hiệu với các cô ấy, Tiểu Như liền cất tiếng: "Ấy chà, chị Lăng đến tận nơi hầu hạ anh rồi. Bọn em chờ đến tối sẽ quay lại."

Trình Huy dán mắt vào n.g.ự.c tôi, thè lưỡi l.i.ế.m môi vẻ thích thú. Thấy hắn ta như vậy, tôi ôn tồn hỏi: "Anh trai của anh đâu?"

Trình Huy khinh miệt cười một tiếng, bĩu môi nói: “Anh ta á? Bị lão đạo sĩ kia dạy cho ngốc rồi. Vốn định dẫn anh ta đi 'phá giới' để Trình gia tôi không tuyệt tự, nào ngờ trước mặt bao nhiêu giai nhân, anh ta vẫn ngày ngày sáng sớm luyện cái thứ công phu vớ vẩn ấy. Thôi thôi, đừng nhắc đến tên đầu gỗ đó nữa, chúng ta cứ hưởng lạc trước đã.” Vừa dứt lời, hắn ta liền đưa tay kéo tôi vào lòng và sờ soạng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoan-doi-linh-hon-xkwg/10.html.]

Tôi khẽ khịt mũi, nhỏ giọng hỏi: "Ồ? Anh trai của anh là đạo sĩ tu hành sao?"

Trình Huy lau nước miếng nơi khóe môi, lười biếng nói: "Anh ta chắc chắn bị lão giang hồ lừa đảo kia mê hoặc rồi. Giờ là thời đại nào mà còn bày đặt tu hành chứ? Tôi cũng chỉ vì thấy anh ta mới xuống núi về nhà, nên mới kéo vào nhóm cho biết chút náo nhiệt. Ai ngờ vẫn là kẻ ngu độn."

Nghe những lời này, trong lòng tôi thầm hiểu rõ. Tối qua mẹ vui mừng báo với tôi rằng phần lớn người trong thôn đều đã mọc linh giác. Hiện giờ chỉ còn trông chờ vào bụng của Từ Bằng.  

Theo lời Lục bà bà, đêm nay linh giác ắt hẳn có thể thành hình. Nhưng tôi không ngờ tới, khi màn đêm buông xuống, Từ Bằng lại không thấy đâu.

17

Tiểu Như lo lắng có chuyện chẳng lành, nên đã cố ý canh giữ ở cửa phòng. Nào ngờ lúc tôi đi qua, lại thấy con bé ngất xỉu trước cửa, còn trong phòng trống rỗng chẳng có một bóng người.

Trưởng thôn nghe tin vội vã chạy đến, sắc mặt trắng bệch khác thường: "Mau lần theo dấu chân mà đuổi theo, thiếu đi sức mạnh của tám người này, hy vọng thoát thân của chúng ta càng thêm mong manh."

Chúng tôi lần theo dấu vết, một đường chạy đến nghĩa địa của tộc nhân. Màn đêm đen kịt như mực, xung quanh chỉ còn tiếng cành cây khô bị giẫm lên vang lên răng rắc. Trong bóng tối lờ mờ, tôi thấy một bóng lưng đang nửa ngồi xổm phía trước.

 

Loading...