Chạm để tắt
Chạm để tắt

Hoa Yến - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-07-19 12:41:25
Lượt xem: 2,706

Kiếp trước, ta và hắn là thanh mai trúc mã.

 

Ta gánh vác trọng trách gia tộc, từng hạ quyết tâm sẽ trở thành Thái tử phi của hắn, sau này còn muốn làm Hoàng hậu của hắn.

 

Ta từng nghĩ sẽ cùng hắn ngắm nhìn giang sơn gấm vóc, thịnh thế phồn hoa.

 

Nhưng sau này, tất cả đều trở thành trò cười.

 

Ai có thể ngờ được, người ôn nhu như vậy, người hỏi ta đánh người có đau tay không như vậy -

 

Sau này lại chính là người g i ế t đệ đệ ta, tru di cửu tộc nhà ta, hại Tô gia ta cửa nát nhà tan?

 

Mà lúc này -

 

"Lòng bàn tay đỏ hết rồi."

 

Dung Ngọc nâng tay ta lên, nhẹ nhàng xoa xoa.

 

Như thể đang đau lòng cho ta.

 

Thật nực cười, cho đến tận bây giờ, ta vẫn không hiểu, tại sao hắn có thể giả vờ ôn nhu đến vậy.

 

Đầu ngón tay Dung Ngọc hơi lạnh, giống như tuyết mới tan trên núi.

Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

 

Đáng tiếc, ta muốn là ngọn lửa có thể sưởi ấm ta.

 

Ta không vội vàng rút tay về, mà ngẩng đầu lên, theo bản năng nhìn về phía Tần Yến...

 

Ta muốn biết, hắn có để tâm không?

 

Từ đầu đến cuối, Tần Yến vẫn luôn im lặng ngồi đó, không nói một lời.

 

Nhưng ta có thể nhận ra, ánh mắt Tần Yến lúc này còn u ám hơn trước, mơ hồ lộ ra vẻ lạnh lẽo, cố chấp.

 

Có vẻ như Tần Yến đang không vui.

 

Ta đang nghĩ xem có nên chào tạm biệt Tần Yến hay không.

 

Lúc này, ở cửa viện lại xuất hiện thêm một bóng dáng vừa xa lạ vừa quen thuộc:

 

"Tỷ, tỷ không sao chứ? Sao đệ vừa đến Tần gia đã nghe thấy một đống lời đồn đại nhảm nhí? Có kẻ nào bắt nạt tỷ sao?"

 

Người đến là đệ đệ của ta, Tô Tự.

 

A Tự vẫn còn sống.

 

Hắn vừa nói, vừa liếc mắt nhìn Tô Minh Nhan với vẻ nghi ngờ, rõ ràng là đã nghe được chuyện lúc nãy.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoa-yen/chuong-5.html.]

Tô Minh Nhan cắn môi, có chút sợ Tô Tự, lại hướng ánh mắt cầu cứu về phía Dung Ngọc.

 

Tô Tự thấy vậy, liền cười lạnh:

 

"Tô Minh Nhan, muội nhìn Thái tử làm gì?"

 

"Muội hãm hại tỷ tỷ, chẳng lẽ Thái tử ca ca còn muốn bênh vực muội sao?

 

"Thái tử ca ca luôn luôn đặt tỷ tỷ lên hàng đầu, muội không biết sao?"

 

Tô Minh Nhan vẫn còn biện minh:

 

"Muội không có, muội không phải cố ý..."

 

"Hừ, có tính toán hay không, trong lòng muội tự rõ."

 

Mắng Tô Minh Nhan xong, Tô Tự lại quay sang cười rạng rỡ với Dung Ngọc:

 

"Thái tử ca ca, huynh luôn bảo vệ tỷ tỷ nhất, đệ nói đúng chứ?"

 

Dung Ngọc nhếch mép:

 

"Ừ, A Tự nói đúng."

 

Tô Tự nghe vậy, nụ cười càng thêm rạng rỡ, nịnh nọt nhìn ta, hất cằm:

 

Hắn mặc một thân y phục đỏ rực như lửa, dải buộc tóc tung bay, đứng giữa gió thu, phóng túng không gò bó, không giấu được vẻ thiếu niên.

 

Ta nhìn đứa đệ đệ tràn đầy sức sống, cổ họng có chút nghẹn ngào:

 

"A Tự, chuyện còn lại về nhà rồi nói."

 

Tô Tự luôn nghe lời ta, ta đã lên tiếng, hắn liền ôm kiếm, ngoan ngoãn gật đầu:

 

"Vâng, tỷ tỷ, tỷ còn bao lâu nữa? Mẫu thân bảo đệ đến đón tỷ."

 

Dung Ngọc cũng như trước kia, diễn kịch, ôn nhu nói với ta:

 

"Diệu Diệu, hôm nay vất vả rồi, mệt rồi, để ta sai người đưa hai người về phủ."

 

Ta nhìn khuôn mặt giả vờ ôn nhu của Dung Ngọc.

 

Nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh, kiếp trước hắn vì muốn lật đổ Trấn vương, đã phái đệ đệ ta, Tô Tự, đến Nam Cương điều tra chứng cứ, sau đó cố ý sắp xếp để đệ đệ ta một mình rơi vào bẫy rắn rết độc trùng ở Nam Cương...

 

Ta thật muốn hỏi hắn -

 

Lúc này, khi hắn thân thiết gọi đệ đệ ta là "A Tự", có chút nào thật lòng không?

 

Loading...