Chạm để tắt
Chạm để tắt

HOA LINH LAN CỦA ANH - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-07-07 20:10:43
Lượt xem: 1,719

25.

Mạc Văn Nghiên đã bị đuổi đi, bây giờ chỉ còn lại tôi và Tần Thâm trong phòng khách lộn xộn, mắt lớn trừng mắt nhỏ.

 

Tôi ngồi trên ghế sofa, bình tĩnh lên tiếng.

 

"Bắt đầu từ khi nào?"

 

"Cũng hơi lâu rồi…" Người đối diện cũng bình tĩnh đáp lại, "Tháng trước, khi em đứng lên thuyết trình, anh là khách mời đặc biệt."

 

"Ồ." Tôi lạnh lùng mở miệng.

 

Khung cảnh lúc này cực kỳ nghiêm túc, người ngoài không biết có khi còn tưởng chúng tôi là gián điệp đang truyền tin tình báo.

 

Tôi nghiêm túc nhấp một ngụm nước.

 

Rồi bị sặc g ầ n c h ế t.

 

"Anh nói anh thích em, vậy tại sao lúc nào anh cũng chọc tức em?"

 

Tôi kinh ngạc, không thể tin nổi.

 

"Không có mà?" Tần Thâm nghi hoặc.

 

"Vậy tại sao anh không ăn bữa sáng em nấu?"

 

"Chị anh dặn không được để vợ nấu ăn."

 

"Vậy anh không ăn thì thôi, sao lại chê em nấu dở?"

 

Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi

"Chị anh dặn nói như vậy để em từ bỏ ý định nấu ăn."

 

"Vậy tại sao anh không để em ngủ cùng anh, còn n h ố t em ở ngoài?"

 

Càng nói, tôi càng tức giận, suýt nữa chỉ thẳng vào mặt Tần Thâm để mắng.

 

"À, anh muốn đợi đến khi em thích anh rồi thì mới bắt đầu ngủ cùng em."

 

"Vậy tại sao đêm đó anh lại ra ngoài với Mạc Văn Nghiên, lại còn không về nhà nữa?"

 

"Bởi vì chiếc dây chuyền mà em nói không mua được là nhãn hiệu mà Mạc Văn Nghiên sáng lập, anh muốn đặt riêng một cái để tặng em. Với cả, hôm đó anh có về nhà mà, chỉ là sáng hôm sau anh đi sớm thôi."

 

"Vậy tại sao anh lại lái chiếc xe phô trương đó đón em tan làm, làm em bị tất cả mọi người trong công ty hiểu lầm!"

 

"Chị anh nói em mới đi làm, bảo anh phải lái chiếc xe tốt nhất đến đón em để em nở mày nở mặt."

 

Tôi hít sâu một hơi, run rẩy hỏi một câu.

 

"Chị anh có người yêu chưa?"

 

"Chưa có." Tần Thâm trông rất vô tội, tiếp tục nói, "Chị ấy bận quản lý công ty, ba mươi tuổi rồi vẫn chưa có mối tình đầu."

 

Tôi câm nín không nói nên lời.

 

Hai chị em nhà này, đúng là một người dám nói, một người dám nghe.

 

"Không phải anh đã đổi cái xe khác đến đón em rồi sao?"

 

Tần Thâm trông càng vô tội hơn.

 

Tôi nhớ lại chiếc xe đạp cũ nát sắp hỏng kia, véo một cái thật mạnh vào tay mình, để phòng bị ngất xỉu vì tức giận.

 

25.

Quá nhiều cú sốc đến cùng lúc, tôi không thể phản ứng kịp.

 

May mà sáng hôm sau thức dậy, Tần Thâm cũng không nhắc lại cuộc trò chuyện dang dở tối qua.

 

Tôi ngồi ở bàn ăn, nhìn Tần Thâm thuần thục cắt thịt bò bít tết cho tôi, bầu không khí gượng gạo cũng dần tan đi.

 

Tôi ho khan một tiếng, "Hôm nay trời đẹp ghê."

 

Tần Thâm nhàn nhạt nhìn tôi một cái, "Bên ngoài đang mưa."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoa-linh-lan-cua-anh/chuong-7.html.]

...

 

Sau bữa ăn, Tần Thâm bưng một ly nước đen thui lên uống.

 

Tôi kinh ngạc.

 

Tôi nhớ đến đêm tân hôn, anh bình tĩnh đối diện với bộ đồ ngủ gợi cảm của tôi mà không hề động lòng, tôi không khỏi lo lắng không biết anh có vấn đề gì khó nói hay không.

 

Tôi cân nhắc một lúc, cố gắng không làm tổn thương lòng tự trọng của một người đàn ông, cẩn thận hỏi, "Anh bị cảm nên mới phải uống t h u ố c hả? Mới nãy trời vừa mưa, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."

 

Để che giấu, tôi còn cười gượng hai tiếng.

 

Tần Thâm không thèm ngẩng đầu lên, "Đây là cà phê đen."

 

...

 

Hôm nay là cuối tuần, nhưng Tần Thâm vẫn phải đi làm.

 

Quả nhiên làm sếp cũng có nỗi khổ của sếp.

 

Tôi hả hê nghĩ, sau đó tiện tay đưa áo khoác cho anh, tìm chuyện để nói.

 

"Áo khoác mới của anh đẹp thật."

 

Tần Thâm dừng lại, quay đầu hờ hững nói, "Cái này hôm qua anh vừa mặc rồi."

 

Anh còn thêm một câu, "Khi đón em tan làm."

 

Tôi cứng họng không nói nên lời.

 

"Thôi được rồi."

 

Tần Thâm nói với tài xế, "Hôm nay không đi làm nữa."

 

Hả???

 

26.

Tần Thâm nói hôm nay sẽ ở nhà làm việc, còn bắt tôi phải ở bên cạnh anh.

 

Tôi thì đơn giản, nhập gia tùy tục thôi, thế là tôi đi dạo một lượt trong phòng làm việc, bất chợt bị một giá sách thu hút.

 

"Thiết kế chương trình máy tính.", "Giới thiệu về thuật toán.", "Cơ sở dữ liệu.", "Thiết kế tương lai.", "Nghệ thuật sửa mã."... vân vân và mây mây.

 

Tôi nhìn qua từng quyển một, có những cuốn rất quen thuộc, có những cuốn tôi chỉ mới nghe nói qua chứ chưa kịp đọc thì đã phải nghỉ học.

 

Nguyên một giá sách đầy những sách liên quan đến chuyên ngành IT, toàn bộ đều mới tinh, còn thoảng mùi mực in.

 

Trong số đó, còn có vài cuốn Tần Thâm từng đưa cho tôi xem.

 

Tôi không kiềm chế được mà ngồi xuống bên cạnh đọc, mãi đến khi nghe thấy tiếng gọi của dì Vương.

 

Chắc là dì sợ tôi giật mình nên chỉ khẽ nói, "Phu nhân, ra ăn trưa thôi."

 

"Mang vào đây cho cháu được không ạ, cháu muốn ăn ở đây."

 

Nói xong tôi mới nhận ra, đây không phải nhà tôi, mà là thư phòng của Tần Thâm. 

 

Tôi dám nói những lời đại nghịch bất đạo như thế trong phòng sách của anh… tôi sợ nếu anh nghe thấy, anh sẽ ă n t ư ơ i n u ố t s ố n g tôi mất.

 

Tôi ngượng ngùng ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Tần Thâm đang đi tới, anh bình tĩnh nói.

 

"Ra ăn cơm."

 

Trong khoảnh khắc đó, não tôi tự động chuyển thành "ra chịu c  h  ế  t".

 

Tần Thâm cúi xuống giúp tôi kẹp đánh dấu trang, nhàn nhạt nói thêm một câu, "Vừa ăn vừa đọc sách không tốt cho dạ dày, ăn xong rồi đọc tiếp."

 

Bên ngoài đã tạnh mưa, một tia nắng chiếu lên người Tần Thâm.

 

Tôi ngây người ngồi đó, hơi thở của anh phả vào tai tôi, tôi còn ngửi được mùi thơm thanh mát của cỏ cây.

 

Một bó hoa linh lan được đặt vào lòng tôi.

 

Loading...