Chạm để tắt
Chạm để tắt

Hoa Khôi Giả, Trà Xanh Thật - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-08-07 19:58:48
Lượt xem: 5,244

Hứa Thiến Thiến ngập ngừng, cô ta không có tiền mời ăn. 

 

Tiểu Ngư nhỏ giọng nói: "Hoa khôi tài giỏi như vậy, chẳng lẽ không có tiền mời ăn sao?" 

 

Hứa Thiến Thiến tức giận lườm Tiểu Ngư, mắng: "Cô xem thường ai chứ, cô nghĩ ai cũng giống cô từ quê lên, nghèo kiết xác, tôi đương nhiên mời được." 

 

Rõ ràng cô ta mới là người từ quê lên, nhưng lại khinh thường người nông thôn. 

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

"Vậy mai gặp nhau ở Ngự Thực Uyển." 

 

Tôi cười nói, nhưng mắt không chút ý cười nào. 

 

Ngự Thực Uyển không phải là nơi dễ tiêu tiền, tôi muốn xem Hứa Thiến Thiến lần này làm sao. 

 

Hứa Thiến Thiến lập tức gật đầu, sau đó ngẩng cao đầu: "Được, ngày mai tôi mời." 

 

Sau khi Hứa Thiến Thiến đi, tôi cảm ơn mọi người trong lớp đã phối hợp với tôi để trừng trị Hứa Thiến Thiến. 

 

Tiểu Ngư tức giận nói: “Tinh Nhược, mình đã thấy Hứa Thiến Thiến không vừa mắt từ lâu, chỉ vì cậu nói cô ta không dễ dàng gì mới hòa nhập được, chúng mình mới nhường nhịn cô ta, nhưng cô ta lại cắn ngược lại cậu, mình nhất định phải khiến cô ta trả giá." 

 

Mọi người đồng loạt tán thành, mặt đầy tức giận. 

 

Tôi cảm động vô cùng, làm lớp trưởng lâu nay, mọi người rất tốt với tôi, nghe tôi muốn trừng trị Hứa Thiến Thiến, ai cũng đồng ý phối hợp. 

 

Lòng tôi càng thêm quyết tâm phải đối phó với Hứa Thiến Thiến. 

 

Tôi và Tiểu Ngư đi về, nhưng trên đường thấy Hứa Thiến Thiến và Tống Kiều Vân, hai người rất thân mật.

 

5.

 

Hứa Thiến Thiến nũng nịu xin Tống Kiều Vân lo chi phí chiêu đãi cho cô ta.

 

Hứa Thiến Thiến bĩu môi, tay vuốt ve n.g.ự.c Tống Kiều Vân: “Kiều Vân, anh giúp em nhé! Em không đủ tiền mời nhiều người như vậy.”

 

Tống Kiều Vân vừa hưởng thụ, vừa an ủi Hứa Thiến Thiến: “Yên tâm, chuyện này để anh lo. Em theo anh, chỉ cần phục vụ tốt cho anh là được, mọi chuyện khác anh lo hết.”

 

Nụ cười trên mặt Hứa Thiến Thiến càng sâu, cô ta ôm chặt lấy Tống Kiều Vân, ỷ lại nói: “Kiều Vân, có anh thật tốt, anh thật lợi hại.”

 

Khen một người đàn ông lợi hại là lời khen tốt nhất cho anh ta. 

 

Bình thường, tôi chưa bao giờ khen Tống Kiều Vân, không phải vì tôi không thích khen người, mà vì Tống Kiều Vân không có điểm nào đáng được khen.

 

Tống Kiều Vân bị Hứa Thiến Thiến tâng bốc đến mức lâng lâng, nhìn Hứa Thiến Thiến càng thêm hài lòng. 

 

Anh ta đã động lòng với Hứa Thiến Thiến, người hoàn toàn dựa dẫm vào anh ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoa-khoi-gia-tra-xanh-that/chuong-4.html.]

 

Tống Kiều Vân cảm thán nói: “Hôm nay anh mới biết thế nào là tình yêu, bảo bối, em tốt hơn Lê Tinh Nhược nhiều.”

 

Khi nhắc đến tôi, ánh mắt anh ta đầy ghét bỏ.

 

“Vậy anh nhớ lát nữa đi tìm cô ta xin tiền nhé.” Hứa Thiến Thiến thúc giục Tống Kiều Vân.

 

Tống Kiều Vân gật đầu, bĩu môi nói: “Bây giờ cô ta cũng chỉ còn giá trị chừng đó thôi.”

 

Tôi và Tiểu Ngư đứng không xa, nhìn thấy hết bộ dạng đáng khinh của anh ta.

 

Tiểu Ngư nghiến muốn gãy răng, không nhịn được muốn xông lên đánh Tống Kiều Vân.

 

Tôi ngăn cô ấy lại, cười lạnh nói: “Tiểu Ngư, anh ta muốn dùng mình như máy rút tiền, cũng phải xem mình có muốn không chứ.”

 

Buổi tối, Tống Kiều Vân cầm mấy bó hoa dại ven đường đến hẹn hò với tôi. 

 

Anh ta rất đắc ý nói: “Anh chọn từ sáng đến tối, anh quan tâm em như vậy, em nên vui lên chứ.”

 

Nói xong anh ta chìa tay ra: “Đưa ít tiền đi, dạo này anh tặng em nhiều thứ, không đủ tiền để sống nữa rồi.”

 

Anh ta rung đùi, nói chuyện tự nhiên đến mức tôi không thể hiểu nổi, làm sao trên đời lại có người mặt dày như vậy.

 

Nhưng kế hoạch của tôi chỉ mới bắt đầu, chưa thể vạch mặt Tống Kiều Vân ngay lúc này.

 

Tôi giả vờ lo lắng nói: “Dạo này nhà em gặp khó khăn tài chính, không có tiền.”

 

Giọng của Tống Kiều Vân lập tức cao lên vài bậc: “Em nói gì? Chuyện lớn như vậy sao không nói sớm với anh?”

 

Tống Kiều Vân biểu hiện còn sợ hãi và kích động hơn cả tôi. 

 

Cũng phải thôi, thứ anh ta quan tâm không phải chính là tiền của tôi sao?

 

Tống Kiều Vân bực bội vò đầu: “Vậy sau này anh ăn gì, mua quần áo giày dép thế nào?”

 

Tôi âm thầm cười lạnh một tiếng, bề ngoài vẫn cười nói: “Đợi nhà em qua được khủng hoảng thì sẽ ổn thôi.”

 

Tống Kiều Vân nghi ngờ hỏi: “Khủng hoảng khi nào qua?”

 

Tôi biết anh ta đang tính toán gì, nếu khủng hoảng không qua, anh ta chắc chắn sẽ không thay Hứa Thiến Thiến mời khách ngày mai.

 

Anh ta vốn dĩ tính toán hơn Hứa Thiến Thiến nhiều. 

 

Nhưng hiện tại, tôi sẽ không để anh ta đạt được ý đồ.

 

 

Loading...