Chạm để tắt
Chạm để tắt

Hoa Khôi Giả, Trà Xanh Thật - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-08-07 19:57:31
Lượt xem: 5,333

Tống Kiều Vân cười nói, như muốn được khen ngợi.

 

Tôi mở túi phở ra, thấy nó đã nguội và vón cục, lại còn là phở chay, chỉ có muối. 

 

Một bát phở này chắc chỉ tầm mười đồng, anh ta ít nhất cũng nên thêm cho tôi một quả trứng rán chứ. 

 

Tôi mất hứng, đặt phở sang một bên. 

 

Tống Kiều Vân lại hỏi sao tôi không ăn, tôi nói không đói. 

 

Anh ta chẹp miệng, tỏ vẻ không hài lòng, "Đúng là không biết hưởng phúc."

 

Nói xong, anh ta lại nhìn vào bát phở, "Em không ăn thì anh ăn, đỡ để em lãng phí lương thực rồi bị trời đánh." 

 

Tôi chỉ gật đầu cho qua, Tống Kiều Vân lập tức lao vào ăn như c.h.ế.t đói. 

 

Sau khi điều chỉnh hình ảnh xong, tôi nhắn tin cho Tiểu Ngư đến xem kết quả, cũng để tránh cho Tống Kiều Vân thỉnh thoảng liếc trộm cô ấy.

 

Tiểu Ngư xem xong rất hài lòng, tôi bảo cô ấy thông báo cho mọi người đến tập dượt.

 

Tiểu Ngư do dự, "Những người khác thì dễ gọi, nhưng mình không thể gọi Hứa Thiến Thiến được. Cậu ấy không thèm để ý đến mình." 

 

Nghe xong, tôi tức giận, từ khi bắt đầu tập dượt, Hứa Thiến Thiến luôn nhằm vào Tiểu Ngư, dù bản thân nhảy không đều đặn, cô ta cũng chê Tiểu Ngư nhảy kém, thường xuyên chế giễu Tiểu Ngư, khiến Tiểu Ngư khóc không ít lần.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

 

Tôi dám chắc rằng Hứa Thiến Thiến chắc chắn không biết hôm nay có buổi tập dượt. 

 

Tôi lạnh lùng nói, "Không cần thông báo cho cô ta, báo cho những người khác, nửa tiếng nữa tập trung tại phòng nhảy." 

 

Tiểu Ngư gật đầu.

 

Lúc này, điện thoại của Tống Kiều Vân bắt đầu liên tục nhận tin nhắn, sau đó là cuộc gọi dồn dập. 

 

Tôi và Tiểu Ngư đều ngạc nhiên nhìn anh ta. 

 

Anh ta vội vàng che điện thoại, lúng túng giải thích, "Chuyện nhận giải, anh ra ngoài nghe điện thoại." 

 

Tôi nhíu mày, Tống Kiều Vân bình thường không có ý thức ra ngoài nghe điện thoại, dù chỉ là nhận một giải thưởng không đáng kể, anh ta cũng phải nói to đến mức muốn cả thế giới nghe thấy sự khoe khoang của mình.

 

Tiểu Ngư nhạy cảm, rất dễ nhận ra cảm xúc của người khác. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoa-khoi-gia-tra-xanh-that/chuong-2.html.]

 

Cô ấy nhìn tôi một cái, cẩn thận nói, “Tinh Nhược này, dáng vẻ này của Tống Kiều Vân hình như đang chột dạ." 

 

Tôi không chịu được sự giả dối này, lập tức muốn ra ngoài xem chuyện gì xảy ra. 

 

Nhưng Tiểu Ngư bất ngờ kéo tôi lại, chỉ vào màn hình camera, lắp bắp nói, "Tinh Nhược, Tống Kiều Vân vào phòng nhảy của chúng ta rồi."

 

Tôi thắc mắc tại sao Tống Kiều Vân lại vào phòng nhảy, anh ta rõ ràng còn không biết phòng nhảy ở đâu. 

 

Ngay sau đó, Tiểu Ngư lại ngập ngừng nói, "Anh ấy đi vào cùng Hứa Thiến Thiến." 

 

Tôi quay đầu lại, phát hiện Tống Kiều Vân đang ép Hứa Thiến Thiến vào gương sàn và gặm môi cô ta.

 

3.

 

Trong màn hình, Tống Kiều Vân trông như một con ch.ó đang nôn nóng. 

 

Tôi hơi ngỡ ngàng, có chút khó tin, nhưng nghĩ lại những hành động ngày càng đáng ghét của Tống Kiều Vân trong những năm gần đây, tôi lại thấy điều này là hợp lý. 

 

Tôi và Tống Kiều Vân quen nhau từ khi mới vào trường, lúc đó anh ta rất chăm chỉ theo đuổi tôi. 

 

Anh ta sẵn sàng chạy khắp thành phố lúc nửa đêm để mua cho tôi những thứ tôi thích, cũng sẽ tiết kiệm từng đồng suốt nửa năm, chỉ để đủ tiền đi du lịch cùng tôi. 

 

Anh ta không phải là người có điều kiện tốt nhất xung quanh tôi, nói chính xác hơn, anh ta là người nghèo nhất mà tôi từng gặp. 

 

Nhưng tôi không cho rằng đó là vấn đề gì cả, bởi tôi nghèo đến mức tất cả những gì còn lại chỉ là tiền. 

 

Không có tiền trong mắt tôi không phải là khuyết điểm. 

 

Thấy anh ta chân thành như vậy, tôi đã đồng ý trở thành bạn gái của anh ta. 

 

Nhưng sau này tôi mới phát hiện ra rằng, quan điểm sống của tôi và anh ta không hợp nhau, anh ta cũng không còn kiên nhẫn và dịu dàng như lúc đầu. 

 

Tôi đã từng hỏi anh ta, tại sao không còn tốt với tôi như trước nữa. 

 

Anh ta cười ha hả nói rằng, anh ta đang lên kế hoạch cho một tương lai dài hạn hơn. 

 

Thực ra tôi biết, anh ta chỉ nghĩ rằng đã có được tôi rồi thì không cần phải nỗ lực nữa. 

 

Loading...