Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hoa Hồng Dại - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-10-10 15:54:47
Lượt xem: 305

Cậu ấy vừa dứt lời, xung quanh lập tức vang lên tiếng hò reo.

Lớp phó giải thích: "Viện Viện chọn thử thách, phải ôm bạn nam đầu tiên nói chuyện với cậu ấy trong 10 giây haha."

Dạo gần đây, các bạn trong lớp đang mê mẩn trò chơi nhanh gọn, đơn giản mà thú vị - Thật hay Thách.

Cứ đến giờ ra chơi là lại có người rủ nhau chơi, tiếng cười nói rộn ràng khắp lớp.

Trúc Tân đỏ mặt, ấp úng: "Vậy, vậy à."

Viện Viện thì cứ như muốn độn thổ.

Các bạn học bắt đầu hò reo cổ vũ, trong khoảnh khắc ấy, người Trúc Tân cứng đờ, vẻ mặt như sắp đi hành quyết, khom lưng ôm nhẹ Viện Viện một cái, rồi nói: "Được rồi được rồi. Tôi, tôi muốn đi vệ sinh gấp. Coi như xong nhé."

Nhìn dáng vẻ cuống quýt chạy mất của cậu ta, tôi khinh thường khịt mũi.

Lý Trúc Tân, ngày thường vênh váo ra vẻ ta đây lắm mà, vậy mà đến lúc quan trọng lại chẳng làm nên trò trống gì!

Đám bạn lại rủ nhau chơi tiếp, Lộ Viện Viện ngập ngừng ngẩng đầu lên, mặt đỏ bừng nói: "Tớ không chơi nữa, mọi người cứ chơi đi."

"Ơ kìa, đang vui mà, chơi tiếp đi Viện Viện."

"Thôi, nhìn Viện Viện ngại ngùng thế kia, đừng ép người ta nữa. Hay là tìm người khác thay cậu ấy chơi đi. Chứ ít người quá chơi mất vui."

"Này, Tưởng Thanh, cậu chơi không?"

Tôi đang định từ chối thì Lộ Viện Viện kéo áo tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt van nài.

Tôi: "Ừ, được rồi."

Thế là tôi thay Lộ Viện Viện tham gia vào cuộc chơi.

Mấy ván đầu tuy hơi hú hồn nhưng cũng may là không sao.

Nhưng mà người ta nói có sai đâu, đi dọc bờ sông làm sao mà chân không ướt.

Cuối cùng thì mũi bút cũng chỉ vào tôi.

Tôi bình tĩnh nói: "Chọn thử thách."

Chơi "nói thật" thì làm gì có ai nói thật.

Rút bài nào!

Mười câu tỏ tình với bạn cùng bàn.

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Tôi: Giờ phút này rút lui có còn kịp không???

Tôi thầm cầu nguyện Giang Bạch về muộn một tí.

Tốt nhất là thầy giáo giữ cậu ấy lại đến tận lúc vào học rồi mới cho về.

Ai ngờ đâu, Giang Bạch lại xuất hiện ở cửa lớp trước khi vào học vài phút.

Tin tôi phải làm thử thách đã lan ra khắp lớp, nhân vật chính vừa xuất hiện, cả lũ im phăng phắc.

Tôi hồi hộp đến mức đứng phắt dậy.

Tim tôi đập càng lúc càng nhanh, cứ như có cả vạn người đang đánh trống trong lòng tôi vậy, tiếng trống dồn dập, vang dội đến mức muốn nổ tung.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoa-hong-dai/chuong-7.html.]

Cảm giác lại giống như có vô số con chim bay vun vút trên mặt biển, cùng nhau lao thẳng lên trời cao, rồi sóng thần ập đến nhấn chìm tôi, tôi chìm nổi giữa biển nước, thở không ra hơi.

Giữa không gian tĩnh lặng, Giang Bạch bước về phía tôi.

Tôi cảm thấy hơi choáng váng, hình như tôi nhìn thấy bóng dáng của cậu ấy hòa lẫn với hình ảnh Giang Bạch thời đại học nhiều năm sau khi chúng tôi ở bên nhau, Giang Bạch trong bộ vest ngày cưới, và cả hình ảnh Giang Bạch sau khi tan làm, cởi áo khoác ngoài, mỉm cười dịu dàng bước về phía tôi, tất cả như chồng chéo lên nhau.

Cuối cùng thì Giang Bạch cũng đi đến trước mặt tôi, anh ấy nhẹ nhàng hỏi: "Tưởng Thanh, sao mặt cậu đỏ thế?"

Mặt tôi đỏ ư? Tôi ngơ ngác mất một lúc mới nhận ra mặt mình nóng bừng.

Không sao đâu, chỉ là tỏ tình lại với chồng mình thôi mà.

Mẹ kiếp, làm sao mà không sao được chứ!

Tôi nuốt nước miếng, cố gắng bấm chặt ngón tay ra sau lưng để giữ bình tĩnh, run rẩy nói: "Đồng chí Giang Tiểu Bạch."

Giang Bạch dịu dàng đáp lại một tiếng "ừ".

Tôi hơi cúi đầu, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn cứ run lên.

"Tôi thích cậu."

"Tôi rất thích cậu."

"Tôi đặc biệt thích cậu."

"Tôi thích cậu nhiều lắm."

"Tôi thích cậu nhất trên đời."

"Trên thế giới này, tôi thích cậu nhất nhất."

"Tôi thích cậu nhất nhất nhất."

"Tôi thích cậu nhất nhất nhất nhất."

"Tôi thích cậu nhất nhất nhất nhất nhất."

"Tôi thật sự, thật sự rất thích cậu."

Tôi không biết giọng mình có nghẹn ngào hay không, tôi chỉ vừa nói vừa cảm thấy cảm xúc của mình lẫn lộn, vừa kích động, vừa vui sướng, vừa buồn bã, vừa đau lòng.

Tôi chỉ có thể cố gắng giữ cho vẻ mặt mình bình thường, giọng nói bình tĩnh.

Tình yêu cuồn cuộn như muốn nhấn chìm tôi, tiếng lòng tôi vang dội, nhưng tất cả chỉ có thể giấu mình dưới vỏ bọc của một trò chơi.

Tôi chỉ có thể dùng những câu ngắn gọn nhất để gói ghém tình yêu từng hiện hữu rất thật, mà giờ đây chỉ mình tôi biết, một tình yêu kéo dài suốt cả cuộc đời.

Cả lớp ồn ào hẳn lên, tiếng huýt sáo, tiếng hò reo, tiếng vỗ tay hòa vào nhau, vang lên không ngớt.

Ngay lúc đó, tôi nghe thấy giọng nói dịu dàng của Giang Bạch, kiên định và rõ ràng.

"Tôi cũng thích cậu."

Tim tôi run lên, tôi ngẩng phắt đầu, bắt gặp ánh mắt trong veo của anh ấy đang nhìn tôi, trong đó chỉ có hình bóng của riêng tôi.

Tiếng chuông vào lớp đúng lúc vang lên, át đi lời nói của anh ấy.

Đây là lời tỏ tình chỉ có hai chúng tôi nghe thấy.

Loading...