Chạm để tắt
Chạm để tắt

Họ hàng vô ơn - 3

Cập nhật lúc: 2024-07-13 18:03:38
Lượt xem: 5,847

04

 

Sáng hôm sau tôi thức dậy và chuẩn bị ra ngoài tập thể dục.

 

Nhưng tôi vừa mới mở cửa thì đã nhìn thấy những vòng hoa tang trước nhà.

 

Trên cửa còn ghi một dòng chữ đỏ lớn.

 

[Lợi dụng người ta trong lúc khó khăn, c.h.ế.t không yên lành, ác giả ác báo.]

 

Tôi mở điện thoại ra thì thấy tài khoản cá nhân của mình bị cư dân mạng tấn công.

 

Hóa ra hôm qua bác cả đã quay video lại rồi cắt xén ác ý để biến tôi thành một kẻ lợi dụng người khác trong lúc khó khăn.

 

Thì ra, ông ta đã sớm chuẩn bị.

 

Bác cả vừa khóc lóc cầu xin tôi vừa lén quay hình lại.

 

\

Bây giờ, cư dân mạng không những tìm ra tài khoản cá nhân của tôi mà còn tìm được địa chỉ nhà.

 

Thậm chí, cố vấn viên ở trường cũng gọi điện cho tôi nói nhà trường vì vụ việc này của tôi mà bị ảnh hưởng rất nhiều nên tôi phải giải quyết nó trong vòng ba ngày.

 

Nếu không tôi sẽ phải thôi học.

 

Lúc này, họ hàng trong nhóm cũng bắt đầu tranh luận.

 

Cô cả: "Con bé Thư Nhã mới lên đại học mà nhà anh chị lại đăng video này lên mạng thì khác gì hủy hoại nó, mau xóa video đi!”

 

Bác dâu cả nói: “Xóa cái gì mà xóa, Nhã Nhã không hiến thận cho con trai chị thì thằng bé không bị ảnh hưởng chắc?”

 

Cô cả: "Từ nhỏ Nhã Nhã đã rất ngoan rồi, anh chị cố nói với cháu nó tí là nó nghe ấy mà.”

 

Bác dâu có: “Có phải là chưa tìm nó nói chuyện đâu? Hôm qua nhà chị mang một đống quà qua nhà chú hai tìm nó nói chuyện nhưng con bé lại mở miệng đòi năm trăm vạn. Con trai chị sắp c.h.ế.t tới nơi rồi mà nó vẫn còn nghĩ đến tiền!”

 

Cô cả: “Nhã Nhã, cháu nghe cô cả nói này, con gái hiền lành ngoan ngoãn thì mới được yêu thương. Đừng ích kỷ quá, nếu cháu chỉ nghĩ đến mỗi tiền thì sau này sẽ chẳng còn gì ngoài tiền đâu.”

 

Trong lúc bọn họ đang bàn tán dữ dội thì tôi mang vòng hoa đến nhà tang lễ để bán — Được hẳn ba trăm tệ.

 

Cô cả nói đúng thật, nếu chỉ biết nghĩ đến tiền thì sẽ không còn gì ngoài tiền.

 

Ha ha, thế thì lại sướng quá!

 

Tôi mở nhóm họ hàng ra thì thấy tin nhắn mẹ vừa mới gửi.

 

"Thư Nhã có thể hiến thận nhưng có một điều kiện. Sau khi hiến thận xong thì nhà em không còn nợ gì nhà bác cả nữa, bác không được mang những chuyện năm đó ra để đòi tiền nhà em.”

 

Bác cả lập tức trả lời: "Được thôi, sau khi hiến thận xong thì xem như đã trả hết nợ." 

 

Mẹ tôi: "Chốt vậy đi, em là mẹ của Thư Nhã nên sẽ thay mặt con bé đồng ý việc hiến thận." 

 

Họ hàng ai cũng khen ngợi mẹ tôi.

(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ho-hang-vo-on/3.html.]

 

Cô cả: "Chị dâu vẫn là người biết điều nhất." 

 

Bác dâu cả: “Phải may mắn lắm mới có một người họ hàng như em.”

 

05

 

Tôi bắt đầu trả lời trong nhóm.

 

“Không cần phải hiến thận nữa đâu, cháu mới liên hệ với bệnh viện thì họ nói đã tìm được mẫu thận thích hợp rồi. Ca ghép thận này chỉ tốn 80 vạn, ai ở đây cũng biết hoàn cảnh nhà bác cả nên cháu đề nghị mỗi nhà quyên góp hai mươi vạn là được. Mọi người cùng đồng tâm hiệp lực giúp đỡ anh họ vượt qua khó khăn lần này!”

 

Kiếp trước sau khi ch.ết tôi mới biết được, hóa ra bệnh viện đã tìm được mẫu thận thích hợp.

 

Nhưng nhà bác cả cứ khăng khăng không phải thận của tôi thì không được nên đã từ chối bệnh viện.

 

Tôi gửi tin nhắn xong thì tất cả mọi người đều im lặng.

 

Ô kìa, mới vừa nãy còn khen mẹ tôi sáng suốt, có tinh thần cứu người cơ mà, sao giờ lại biến mất hết rồi?

 

Tôi bắt đầu gọi từng người một.

 

"Nhà cô cả đâu rồi?" 

 

"Chú ba ơi." 

 

"Bố mẹ ơi, where are you?" 

 

"Hai mươi vạn còn lại thì nhà bác cả tự lo nha, bác bán cái nhà trước bố cháu mua cho bác là được ý mà.”

 

Mọi người vẫn tiếp tục bơ tôi.

 

Họ chính là vậy đấy, hùa nhau trói buộc đạo đức của người khác nhưng đến lượt mình thì câm như hến.

 

Ai cũng biết rằng nếu góp tiền cho nhà bác cả thì sẽ không bao giờ lấy lại được.

 

Mẹ tôi lên tiếng đầu tiên: “Nhà mình đã mua cho nhà bác ấy cái căn nhà hơn 40 vạn rồi. Sao phải bỏ tiền ra nữa?”

 

Bố tôi trả lời mẹ: "Đó là nhà mình thiếu nợ bác ấy, em cứ nói suốt thế." 

 

Bác cả: "Bán rồi thì nhà anh biết ở đâu?" 

 

Mẹ tôi: “Mấy chục năm nay, anh có chân có tay mà không chịu ra ngoài làm việc. Lúc ông bà còn sống thì ăn bám ông bà, đến khi họ ch.ết rồi thì lại ăn bám nhà em, mình không có bản lĩnh thì trách ai? Anh còn hỏi sống ở đâu?”

 

Bác cả và mẹ tôi cãi nhau ầm ĩ.

 

Mẹ tôi: "Tôi ngứa mắt mấy người lâu lắm rồi, từ lớn đến nhỏ chỉ biết ăn rồi ngủ, con ông bà ch.ết cũng chẳng thiệt thòi gì đâu!”

 

Bác cả: "Tao nói cho mày biết, cho dù Thư Nhã nhà mày không hiến thận thì số tiền nhờ bệnh viện tìm thận cũng phải do chúng mày trả. Đây đều là những gì nhà mày nợ tao!”

 

Cuối cùng chú ba cũng phải đứng ra hòa giải.

 

“Công bằng mà nói, nếu thận của Thư Nhã thích hợp thì cứ để con bé hiến thôi. Tốn tiền vào mấy việc kia làm gì, đều là họ hàng với nhau, anh chị không nên so đo thế đâu.”

Loading...