Chạm để tắt
Chạm để tắt

Hình Nhân Bằng Da - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-13 13:34:56
Lượt xem: 273

Từ khi có ký ức, khi ta còn sống ở biên cương, ta đã sống ở bãi tha ma.

Để bảo vệ mạng sống, ta thường xuyên đi theo mẫu thân làm những xác c.h.ế.t giả, treo xác c.h.ế.t lên cây, kẻ địch sẽ nghĩ rằng nơi này đã bị tàn sát, nên không dám đặt chân tới nữa.

Bên cạnh bãi tha ma mỗi ngày đều có đánh nhau, khi đánh nhau dữ dội, ta có thể nhặt được nhiều thứ tốt.

Ngọc bội đeo ở thắt lưng, áo giáp dính đầy máu, có thể đổi được vài đồng tiền.

Nhưng khi nhặt nhạnh, ta đã nhặt được Đường Cảnh Hành.

Lúc đó, hắn chưa phải là hoàng đế, mà chỉ là thất hoàng tử.

Thất hoàng tử dẫn binh thân chinh, gặp nạn ở đây, khi ta phát hiện ra hắn thì hắn đã hấp hối.

Ta kéo Đường Cảnh Hành ra khỏi đống xác chết, cõng hắn chạy trối chết.

Đường Cảnh Hành rất gầy, khiến lưng ta đau nhức khi cõng hắn. Ta cứ chạy, quên đi cơn mưa tên phía sau. 

Dưới sự chăm sóc tận tình của ta và mẫu thân, Đường Cảnh Hành, người đã gần quỷ môn quan, từng ngày một hồi phục.

Ngày hắn có thể xuống giường đi lại, Đường Cảnh Hành nắm tay ta, hắn nói hắn sẽ báo đáp ta.

Khi biết ta không có danh tự, Đường Cảnh Hành đặt tên cho ta là Giang Oản.

Ta cười và nói rằng, sinh ra ở vùng biên cương khổ cực này, đặt tên theo kiểu ngôn ngữ ôn nhu của phía Nam quá là kiêu kỳ.

Nhưng Đường Cảnh Hành nghiêm túc nói với ta rằng hắn không muốn ta chịu khổ nữa, muốn đưa ta trở về hoàng cung ở phía Nam để hưởng vinh hoa phú quý.

Ta không hiểu vinh hoa phú quý là gì, chỉ cảm thấy người trước mặt thật lòng đối tốt với ta.

Ngày ta từ biệt mẫu thân, bà đưa cho ta một cái còi làm từ xương.

“Mẫu thân là người thô kệch, chỉ mong con có thể lấy được phu quân như ý. Nếu tiểu tử Đường Cảnh Hành này dám bắt nạt con, con hãy thổi còi, mẫu thân nghe thấy sẽ g.i.ế.c hắn.”

Ta lên ngựa, nhìn bóng lưng của mẫu thân, trong lòng không biết nói gì.

Sau khi về kinh, cả triều đình đều đồn rằng Thất hoàng tử đã trúng kế của bọn Khương Nô, toàn quân bị tiêu diệt, không còn xương cốt.

Tứ hoàng tử thừa cơ, đầu độc tiên hoàng, muốn thay thế.

Đường Cảnh Hành để ta ở ngoài cung, nói rằng có việc lớn phải làm.

Ta chờ từ ban ngày đến ban đêm, suốt đêm không ngủ.

Cho đến khi Đường Cảnh Hành mang theo một cái đầu đẫm m.á.u xuất hiện trước mặt ta, ta biết hắn đã thắng.

Sau đó nghe cung nữ nói, khi Đường Cảnh Hành, người được cho là đã không còn xương cốt, xuất hiện trước mặt toàn bộ văn võ bá quan, Tứ hoàng tử ngồi trên ngai vàng đã sợ đến mức tè ra quần.

Các quan văn võ quỳ xuống, đồng thanh ủng hộ Thất hoàng tử lên ngôi.

Ban đầu, Đường Cảnh Hành thực sự cưng chiều ta.

Ta ăn không quen các món ăn vùng Giang Nam, Đường Cảnh Hành liền sai người mời đầu bếp từ vùng Tắc Bắc đến, đặc biệt mở một bếp nhỏ cho ta.

Ta nhớ những thảo nguyên rộng lớn của vùng biên ải, Đường Cảnh Hành liền mở một khu săn trong hậu cung, với những con chim ưng bay lượn cùng ta trải qua những ngày dài.

Đường Cảnh Hành tại vị ba năm, hậu cung ngoài ta ra, chưa từng nạp thêm bất kỳ nữ nhân nào khác. Đôi khi ta hỏi hắn:

“Thiên hạ có bao nhiêu nữ tử tốt, tại sao chỉ giữ mỗi mình ta không buông?”

Đường Cảnh Hành quay người đè ta xuống, ghen tuông nhẹ nhàng cắn vào tai ta.

Hạt Dẻ Rang Đường

“Ta chỉ yêu chiều mình nàng, nàng không vui sao?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hinh-nhan-bang-da/chuong-2.html.]

Ta cười và hôn lên môi hắn, một đêm tình tứ.

Ta cứ nghĩ ngày tháng sẽ luôn ngọt ngào như vậy.

Cho đến một ngày, Thẩm Dao trở về.

Hôm đó ta đang thử đôi giày gấm đầu mây, đụng phải Thẩm Dao.

Thẩm Dao nhìn dáng vẻ vụng về của ta, cười lạnh lùng: 

“Vẽ hổ lại giống chó, đôi chân to này càng làm ngươi trở nên thô tục.”

Ta cũng không phải là người dễ bị bắt nạt, ta giơ tay tát một cái vào mặt Thẩm Dao.

Tiếng “chát” vang lên, Thẩm Dao ngã xuống đất. 

Lúc này, Đường Cảnh Hành xuất hiện.

Hắn đau lòng ôm lấy Thẩm Dao, ánh mắt nhìn ta thêm vài phần trách móc:

“Giang Oản, không được khi dễ Thẩm Dao.” 

Quen biết vài năm, ta chưa bao giờ thấy Đường Cảnh Hành nhìn ta với ánh mắt như vậy.

Trong lúc mơ màng, Thẩm Dao quỳ trước mặt ta, khóc nức nở như hoa lê đái vũ.

“Muội muội đã ở nơi nghèo nàn nhiều năm, không hiểu lễ nghi trong cung, mong tỷ tha tội.”

Đường Cảnh Hành nhíu mày, ánh mắt nhìn ta thêm vài phần trách móc.

Ta tránh ánh mắt đó: “Đã vào cung rồi, không hiểu lễ nghi thì phải phạt.”

Đường Cảnh Hành nhìn ta: “Ta chưa từng lập nàng làm hoàng hậu, nàng lấy thân phận gì để trách phạt Thẩm Dao?”

Ta sững sờ. 

Sự ưu ái lâu nay của Đường Cảnh Hành làm ta quên mất rằng, hắn chưa từng cho ta danh phận gì.

Khi Đường Cảnh Hành vừa lên ngôi, nền tảng chưa vững, các đại thần trong triều nhiều lần khuyên bảo: 

“Thân phận của Giang Oản thấp kém, lai lịch không rõ ràng, không có đức làm hoàng hậu.”

Khi đó hắn vừa đứng vững, cần sự ủng hộ của các lão thần này, bất đắc dĩ nói với ta: 

“Oản Oản, đợi thêm một thời gian nữa, Trẫm nhất định cho nàng một danh phận.”

Đợi một lần này là ba năm, hơn một nghìn ngày đêm. 

Tuy không có danh phận, nhưng may mắn ta được sủng ái, các nô tài trong cung đều cung kính với ta, cuộc sống cũng khá dễ chịu.

Lục La từng nói với ta rằng, lời hứa của nam nhân thay đổi nhanh chóng, cần sớm yêu cầu Đường Cảnh Hành cho một danh phận. 

Lúc đó ta không để tâm. 

Nhưng bây giờ.

Lời nói của Đường Cảnh Hành khiến ta hiểu rằng, trong thâm cung này, ta không có danh phận, chỉ có thể bị người khác điều khiển.

Thẩm Dao khiêu khích nhìn ta, gương mặt xinh đẹp trốn sau lưng Đường Cảnh Hành, nụ cười càng thêm rạng rỡ. 

Đường Cảnh Hành thu lại ánh mắt thất vọng, buông một câu: 

“Nàng tự lo liệu cho tốt.”

Loading...