Hiểu nhầm rồi, anh yêu em - Phần 3

Cập nhật lúc: 2024-07-12 21:13:20
Lượt xem: 503

5

Tôi theo Lục Duẫn đến công ty, không phải để thăm mà chỉ để hiểu rõ hơn về Lục Duẫn.

Trong nhiều năm qua, tôi đã cố tình không tìm hiểu bất kỳ thông tin nào về anh ta, bây giờ có một cơ hội như vậy trước mắt, sẽ thật ngu ngốc nếu tôi từ bỏ.

Lục Duẫn nắm tay tôi đi đến phòng Chủ tịch, đón nhận ánh mắt của mọi người. Tôi cảm thấy hơi lúng túng và muốn hất tay anh ta ra nhưng anh ta lại siết chặt hơn. Chiếc nhẫn cưới trên ngón đeo nhẫn của anh ta tỏa sáng dưới ánh đèn.

Tôi ngước lên nhìn Lục Duẫn, ngạc nhiên.

Suy cho cùng, khi chúng tôi lớn lên cùng nhau, Lục Duẫn mà tôi biết là người xa cách và kiêu ngạo, quan trọng hơn là anh ta muốn giữ thể diện. Anh ta sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì ở nơi công cộng, kể cả nắm tay.

"Chuyện gì vậy?"

Thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào mình, Lục Duẫn hơi cúi người xuống để ý đến chiều cao của tôi, nhẹ giọng hỏi.

Tôi sững sờ khi một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên: "Anh Lục, đây là phương án mới do bộ phận thiết kế bàn giao. Anh cần xem lại ngay."

Người khách hóa ra là Bạch Lạc Lạc, một bạn học cũ đã nhiều năm không gặp, là nữ sinh chuyển trường từ năm cuối trung học.

Cô ta mặc một chiếc váy ngắn công sở, tóc gợn sóng lớn, trang điểm trưởng thành hơn rất nhiều, đầy quyến rũ và nữ tính hơn trước kia một chút.

Bạch Lạc Lạc nhìn thấy tôi nhìn sang và nở một nụ cười hào phóng. Tôi liếc nhìn bảng tên của cô ta và hóa ra đó là thư ký của Lục Duẫn.

Vậy có nghĩa là, hai người họ đã làm việc cùng nhau trong nhiều năm. Vậy tại sao cuối cùng Lục Duẫn lại chọn cưới tôi, có phải lý do vì gia đình không?

6

Tôi còn chưa kịp hiểu ra thì Lục Duẫn đã đuổi Bạch Lạc Lạc đi.

Lục Duẫn rất bận rộn nhưng vẫn không quên chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho tôi. Tôi nhìn anh ta lấy ra một đống đồ ăn nhẹ từ nhiều góc khác nhau trong văn phòng, cảm thấy hơi buồn vì thói quen cho tôi ăn của anh ta vẫn như trước.

Nhưng lập tức tôi không khỏi nghĩ đến chuyện Lục Duẫn vốn không thích ăn vặt. Vậy trước khi tôi trở về Trung Quốc, anh ta đã chuẩn bị cẩn thận những món ăn nhẹ này cho ai. Tôi không nghĩ mình thậm chí còn đoán về người này.

Đồ ăn vặt trong miệng bỗng nhiên không còn ngon nữa, tôi một mình dựa vào ghế sofa suy nghĩ lung tung. Tôi không để ý khi Lục Duẫn tới ngồi gần.

Tôi bị anh ta dọa đến nỗi quên mất mình vẫn còn nửa viên pocky trong miệng, vô thức muốn nói.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hieu-nham-roi-anh-yeu-em/phan-3.html.]

Với ánh mắt tinh tường và đôi tay nhanh nhẹn, Lục Duẫn vươn tay phải ra giữ sau gáy tôi, dùng môi lấy đi một nửa viên pocky.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh đã lén hôn lên khóe môi tôi. Không, ai dạy anh thân thiết như vậy?

Tại sao Lục Duẫn vốn từng ngây thơ đến mức nắm tay cũng đỏ mặt, nay lại trở nên giỏi tán tỉnh như thể đã mở được đả thông kinh mạch vậy?

Phản ứng đầu tiên của tôi không phải là ngạc nhiên về sự giác ngộ của anh ta mà là anh ta đã học được điều này từ ai.

Hiển nhiên là tôi đã chủ động từ bỏ, nhưng bây giờ lại không khỏi cảm thấy chua xót. Tôi bắt đầu coi thường bản thân mình.

“Ngày mai chúng ta về nhà bố mẹ đi.” Ánh mắt anh ta vẫn dừng lại trên môi tôi, tựa hồ ccòn muốn sấn tới.

Tôi sợ đến nỗi che miệng lại.

Lát nữa tôi phải ra ngoài, nếu những nhân viên đó nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của tôi thì thanh danh của tôi có bị ảnh hưởng không?

“Bố mẹ anh không đi công tác à?” Tôi buột miệng.

Lục Duẫn nhướng mày nhưng không nói gì. Tôi chợt cảm thấy may mắn và nhận ra rằng anh ta đang nói về bố mẹ tôi.

Lơi này này thực sự rất trơn tru.

Khi về nhà vào ngày hôm sau, tôi nhận ra rằng Lục Duẫn không chỉ là người hay ăn nói trơn tru mà anh ta quen thuộc nhà tôi như thể tôi mới là đứa con dâu vụng về mới về nhà chồng.

Trong khi Lục Duẫn khéo léo xắn tay áo chọn rau, anh ta cùng mẹ tôi xem TV và trò chuyện một chút về công việc với bố tôi. Tôi chỉ biết nhìn khung cảnh hài hòa lạ lùng này và im lặng uống nước.

Tôi có phải là người thừa không?

Sau bữa tối, Lục Duẫn bị bố tôi gọi vào phòng làm việc đánh cờ. Tôi đang nằm uể oải trên ghế sofa và nói chuyện với mẹ. Lúc đó tôi mới nhận ra mình vẫn là con gái nhà họ Thẩm.

“Giống như gả con đi vậy.” Mẹ tôi nói với vẻ xúc động.

Tôi bối rối ngước mắt lên và hỏi lại: "Nghĩa là sao ạ?"

Không ngờ mẹ tôi như chợt tìm được lối thoát, mở hộp chat ra đóng không được, trút hết đắng cay vào tôi.

“Về mối quan hệ của con và Lục Duẫn, ban đầu bố mẹ thấy con không có ý kiến gì nên cứ thế trì hoãn, lúc đó bố mẹ không muốn đồng ý đính ước của con, ai biết ngoài giờ đi làm mỗi ngày Lục Duẫn đều đến nhà chúng ta làm việc này việc nọ cho chúng ta, bố con sắp chịu nổi rồi.”

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...