Hiểu Lầm Ngọt Ngào - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-07 21:49:30
Lượt xem: 3,702

10.

Thời điểm Dung Thần tỉnh lại, vô ý thức đưa tay sờ về phía bên cạnh lại chỉ sờ được một mảnh trống rỗng. Cơn buồn ngủ trong nháy mắt biến mất. Dung Thần ngồi dậy, nhìn chiếc bông tai bị rơi lại kia, khóe môi giật giật.

Trình Thương Thương ơi Trình Thương Thương, em đúng là làm cho anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đó.

Từ một cô gái e thẹn, nhu thuận, bảo thủ, anh chỉ cần trêu chọc một chút liền sợ hãi, phòng bị. Vậy mà giờ lại đi quán bar để tìm trai bao còn mang người cùng đi khách sạn. Dám to gan làm càng như vậy đây đúng là lần đầu tiên.

Dung Thần nghĩ đến tối hôm qua, cô yếu ớt một chút lại khóc một chút lại kêu đau mà cào, cắn anh, làm cho anh hết lần này đến lần khác phải nhẫn nại dỗ dành cô, cuối cùng cô cũng ngoan ngoãn nằm trong n.g.ự.c anh như chú thỏ con với đôi mắt đỏ hoe.

Anh thấy tim mình mềm thành một vũng nước, hận không thể để cô sinh cho mình một tiểu công chúa đáng yêu như cô vậy.

Dung Thần nắm chặt chiếc bông tai, nhìn đến vết m.á.u đỏ tươi chói mắt trên giường. 

Ha, chỉ là hiện tại thì tốt rồi, người lại vẫn giống như lúc trước, bỏ chạy thật nhanh.

Anh đường đường là thái tử gia, người thừa kế được cả hai giới hắc bạch vô cùng hoan nghên vậy mà lại bị một cô gái xem như trai bao mà mang lên giường, thế thì cũng thôi đi, đằng này ngủ xong lại còn bị đá. Chuyện này mà truyền đi mặt mũi anh còn để đâu được nữa chứ?

Nhưng nghĩ tới dáng vẻ cô khóc lóc đáng thương dưới thân mình lại không kiềm được mà mềm lòng.

Dung Thần cầm điện thoại bấm gọi một dãy số:

“Điều tra cho tôi hiện tại Trình Thương Thương đang ở đâu.”

“Tìm được người thì trói lại….Tìm được người thì báo cho tôi, tôi sẽ tự mình tới trói người mang về.”

Dung Thần lạnh mặt cúp điện thoại, đứng dậy xuống giường, cũng thuận tay kéo chiếc ra giường nhuốm vệt m.á.u đỏ này xuống theo.

 

11.

Đến lúc sắp tốt nghiệp, phần lớn các bạn học đều ra ngoài tìm nơi để thực tập.

Tôi cũng xin nhà trường cho nghỉ. Sau khi trở về Bắc Kinh, tôi không vội về nhà mà ở tại khách sạn.

Chỉ là, đêm thứ hai ở khách sạn, lúc tôi xuống sảnh để lấy thức ăn đêm thì nhìn thấy hai người đàn ông lạ mặt mặc áo jacket màu đen đang lởn vởn quanh đó, điều này làm cho tôi cảm thấy có chút kỳ quái. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hieu-lam-ngot-ngao/chuong-4.html.]

Đối với một vài trường hợp, giác quan thứ sáu của phụ nữ thật sự rất chuẩn xác. Nhìn thấy hai người đàn ông lạ mặt kia, tôi lại nghĩ đến vị thái tử gia của Úc Thành, nhớ đến đêm đó tôi đã xem anh thành trai bao mà mang đến khách sạn, ăn xong rồi chùi mép bỏ chạy.

Lại nghĩ đến hình xăm rồng trên cổ tay trái của anh, cảm thấy rùng mình. Thủ đoạn của Dung Thần lợi hại như vậy, coi như tôi có trở về Bắc Kinh đi chăng nữa, nếu anh muốn bắt tôi vẫn là dễ như trở bàn tay.

Suy nghĩ một lát tôi lại càng không ăn nổi thế là quyết định trả phòng ngay trong đêm. Xe taxi đỗ trước khách sạn, tôi từ sảnh chính đi ra, cứ có cảm giác hai người nọ cũng đang đi theo ra khỏi khách sạn. Trong lòng vô cùng hoảng loạng, lúc lên xe tôi không cẩn thận bị ngã. Mãi cho đến lúc tôi đã yên vị trong xe và di chuyển được một đoạn khá xa, cảm giác đằng sau không có người bám theo lúc đó mới có thể bớt lo lắng.

Có lẽ là do tôi suy nghĩ nhiều rồi.

Dung Thần là người thừa kế được thừa nhận của Úc Thành, là một nhân vật hô mưa gọi gió ở hắc đạo, người như vậy làm sao có thể coi trọng một cô gái bình thường, không có lấy điểm nào đặc sắc như tôi chứ.

12.

Mà lúc này. Dung Thần ở thành phố kia cũng nhận được điện thoại của cấp dưới.

“Thiếu gia, chúng tôi đã tìm thấy Trình tiểu thư. Chỉ là hình như Trình tiểu thư đã để ý tới chúng tôi, cô ấy có vẻ rất sợ hãi.”

“Cô ấy sợ hãi sao?”

“Đúng vậy, Trình tiểu thư bỗng nhiên đổi khách sạn, vừa rồi lúc lên xe còn thiếu chút nữa bị ngã. Chúng tôi sợ nếu lại đi theo thì Trình tiểu thư càng sợ hãi nên tạm thời không có hành động gì.”

Dung Thần nắm chặt điện thoại trong tay, đứng ở nơi cao nhất thành phố, toàn bộ Úc thành đều ở dưới chân anh, anh có tất cả mọi thứ, thế nhưng tại thời khắc này trong lòng anh là một mãnh trống rỗng, không thể nào lấp đầy.

Trình Thương Thương chính là như vậy, từ lần đâu gặp gỡ đã là như vậy, ba năm qua vẫn không có gì thay đổi, vẫn nhát gan đến đáng thương. Nếu không Thẩm Tự làm sao có thể coi thường cô đến tình trạng như vậy được chứ.

Chỉ là trước đây, anh vẫn luôn cho rằng cô ấy yêu Thẩm Tự nên lựa chọn nhẫn nhục như thế, cũng vì vậy mà anh cũng rất ít đến Cảng thành, cũng không hay đi nghe ngóng chuyện của cô.

Nhưng sau đêm hôm đó, anh đã thay đổi suy nghĩ. Nếu Trình Thương Thương yêu Thẩm Tự, cô ấy sẽ không làm ra loại chuyện to gan như vừa rồi, cũng sẽ không chủ động nói chuyện hủy hôn. Dù sao nhà họ Thẩm ở Cảng thành cũng được xem như một trong những thế gia lớn, nếu không phải từ đời ông nội của Trình Thương Thương đã định ra hôn ước, nhà họ Trình căn bản không với tới mối hôn sự này.

“Thiếu gia, tiếp theo chúng tôi nên làm gì đây?”

Câu hỏi của thuộc hạ phía bên kia đã kéo suy nghĩ của Dung Thần đang trôi xa trở lại. Anh nhìn thành phố dưới chân, châm một điếu thuốc rồi trầm giọng ra lệnh:

“Các cậu cứ tiếp tục ở lại Bắc Kinh chú ý tình huống bên đó. Nhớ hành động cẩn thận một chút, đừng dọa đến cô ấy. Có chuyện gì lập tức thông báo cho tôi ngay, không được chậm trễ.”

Dung Thần cúp điện thoại, xoay người đi về phía bàn làm việc, kéo ra ngăn kéo, bên trong là chiếc hoa tai của cô. Không nhịn được liền nhớ tới đêm hôm đó.

Nhớ đến hình ảnh cô rung rung nước mắt lên án hắn năng lực nghiệp vụ thấp, nói cô muốn khiếu nại hắn. Anh nhịn không được mà bật cười.

Mà chỉ cần nghĩ tới dáng vẻ vừa hồn nhiên vừa đáng thương của Trình Thương Thương lúc đó, Dung Thần đã cảm thấy tim của mình mềm đến rối tinh rối mù.

Bình luận

2 bình luận

  • Nhưng mà truyện ngọt ngào hay nha

    Haru1234 1 tháng trước · Trả lời

    • Trong truyện thôi chứ ngoài đời dễ gì tìm được người ngủ cùng ở quán bar vừa hay người đó crush mình

      Haru1234 1 tháng trước · Trả lời

      Loading...