HI VỌNG ĐẦU TIÊN - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-07-06 20:33:56
Lượt xem: 856

11,

Trời mưa.

 

Mây mù giăng khắp lối, bao trùm cả thành phố.

 

[Truyện được đăng tải tại MonkeyD - Vui lòng không reup truyện khi chưa có sự cho phép của caconyeudau - Reup mà không có sự đồng ý của team sẽ khiến bạn trở thành kẻ ăn cắp trí tuệ và đánh mất lòng tin của mọi người.]

Khi Lục Vãn Châu tỉnh lại, anh thấy mình đang ngồi trên ghế lái phụ.

 

Người lái xe là tôi.

 

Anh kinh ngạc rồi hốt hoảng hỏi tôi, “Đi… đến cục c ảnh s át sao?”

 

“Đến nghĩa trang.” Tôi bình tĩnh trả lời.

 

Sắc mặt Lục Vãn Châu đột nhiên trắng bệch.

 

“Đừng sợ, tôi không có ý định g // i // ế // t anh, cũng không có ý định ch ôn sống anh.”

 

Tôi cũng không biết tại sao trong giờ phút này tôi còn có thể cười đùa như vậy.

 

Có lẽ là vì trước kia vì giữ hình tượng con dâu tương lai của Lục Gia nên tôi luôn phải giả vờ dịu dàng, đoan trang.

 

Bây giờ không cần phải giả vờ nữa, đây mới là con người thật của tôi.

 

“Chẳng qua là tôi chợt nhận ra, làm vợ chưa cưới của anh ba năm, tôi chưa từng thẳng thắn với anh một lần.”

 

“Chọn ngày chi bằng gặp ngày, tôi sẽ kể cho anh nghe chuyện cũ của Thẩm Sơ Vũ nhé.”

 

 

Tôi và Lục Vãn Châu cùng nhau đến nghĩa trang.

 

Trên bia mộ là hình ảnh một chàng trai trẻ đang nở nụ cười.

 

Lâm Án.

 

Lục Vãn Châu lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

 

“Anh ta… là ánh trăng sáng trong lòng em sao?”

 

Tôi khẽ lắc đầu.

 

“Lâm Án là anh trai tôi.”

 

Lục Vãn Châu ngẩn người.

 

“Mặc dù không có quan hệ m // á // u mủ, nhưng anh ấy là anh trai tôi.”

 

Mười lăm năm trước, ba của Lâm Án và mẹ của tôi, mỗi người mang theo một đứa con nhỏ vướng víu của mình kết thành một gia đình.

 

Mới đầu rất hạnh phúc, nhưng đến khi tôi lên cấp hai, mẹ tôi bị u n g t h ư rồi rời xa chúng tôi.

 

Từ đó, ba dượng dần chìm vào c ờ b ạc và r ượu chè.

 

Gia đình hạnh phúc bỗng chốc tan nát, ba dượng phá sản, khi tôi lên cấp ba, ông thậm chí còn không thể trả nổi học phí cho hai đứa con.

 

Dù có quý mến tôi đến đâu, ba dượng vẫn luôn ưu ái con ruột của mình hơn.

 

Ông ấy đưa tiền học phí cho anh trai rồi quay qua nói với tôi, “Con theo dì Phương đi làm công đi.”

 

Nửa đêm, ba dượng lại đến s òng b ạc, mỗi lần ông ấy đến đó đều sẽ biến mất mười ngày nửa tháng.

 

Tôi ngoan ngoãn nghe lời, thu dọn hành lý chuẩn bị đi theo dì Phương đi đến phía Nam làm công.

 

Nhưng khi tôi tỉnh lại, một chiếc phong bì được nhét vào khe cửa phòng tôi.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hi-vong-dau-tien/chuong-8.html.]

Trong đó là học phí của trường và một tờ giấy có nét chữ siêu siêu vẹo vẹo của Lâm Án.

 

Anh ấy nói, tôi học giỏi hơn, cho nên người được tiếp tục đi học nên là tôi mới phải.

 

Cứ như vậy, Lâm Án thay tôi đi đến nhà máy làm, mỗi lần phải nộp tiền học phí hay cần tiền sinh hoạt, anh sẽ chuyển tiền vào tài khoản của tôi.

 

Nhưng như vậy còn chưa đủ, sau khi ba dượng q u a đ ời, ông để lại một đống nợ khiến cho chủ nợ ngày ngày tìm đến nhà.

 

Lâm Án đàm phán với họ, một mình làm ba việc để trả nợ, mệt mỏi đến mức ngày ngày ho ra m // á // u.

 

Tôi muốn đi làm đỡ anh, nhưng Lâm Án không cho, anh nói anh cố gắng nhiều năm như vậy, chỉ có một nguyện vọng duy nhất là nhìn thấy tôi đỗ đại học.

 

Vì vậy… khi Lục Vãn Châu vung ra một trăm tệ chỉ để tôi làm bài tập giúp anh, tôi hoàn toàn không có chút cảm giác nhục nhã nào.

 

Thậm chí khi đó tôi còn nghĩ anh là chúa cứu thế của mình.

 

Mọi chuyện dần đi vào quỹ đạo.

 

Tôi đỗ đại học, thi lên thạc sĩ, Lâm Án kiêu ngạo khoe với đồng nghiệp rằng mình có một đứa em gái đang học thạc sĩ.

 

Trước khi tốt nghiệp, Lâm Án nhân dịp cuối tuần đến gặp tôi, anh nghe nói trà sữa đối diện cổng trường rất hot, anh nhất định phải xếp hàng mua cho tôi một cốc mới được.

 

Kết quả là khi đang đi qua đường, một chiếc xe tải cán qua người anh.

 

 

Trong ba năm nay, tôi từng nghĩ đến chuyện từ bỏ không biết bao nhiêu lần.

 

Tôi biết rất rõ, trị liệu không còn ý nghĩa gì nữa.

 

Nhưng tôi không thể nào quên được câu nói cuối cùng Lâm Án nói với tôi.

 

Anh nằm trong vũng m // á // u, cố gắng mở miệng nói.

 

“Anh muốn sống.”

 

Anh ấy muốn sống.

 

Vì vậy nên tôi không thể từ bỏ.

 

Tôn nghiêm, đạo đức có là gì chứ, quên đi.

 

Tôi chỉ biết là, anh ấy là người thân duy nhất của tôi, trước khi mất đi ý thức, anh ấy nói, anh ấy muốn sống.

 

Anh đang cầu xin tôi cứu anh.

 

Tôi nhất định phải cứu anh ấy.

 

 

Lục Vãn Châu nghĩ rằng tôi từ bỏ vì Nghê Âm Âm.

 

Không, không phải vậy đâu.

 

Nghê Âm Âm tồn tại từ xưa đến giờ, tôi có thể chịu đựng ba năm, chẳng lẽ lại không thể chịu được cả đời?

 

Nguyên nhân tôi từ bỏ là… sau khi tôi xử lý chuyện ở khách sạn của Lục Vãn Châu và Nghê Âm Âm, b ệnh v iện gọi điện cho tôi.

 

… Lâm Án mất rồi.

 

 

Bác sĩ nói với tôi rất nhiều, bác sĩ nói, cơ thể Lâm Án đã đến cực hạn, các cơ quan đã suy kiệt, có thể duy trì đến giờ đã là kỳ tích rồi.

 

Nhưng tôi vẫn không nhịn được mà nghĩ rằng, có phải anh trai của tôi - người luôn muốn tốt cho tôi không muốn thấy tôi chịu nhiều ấm ức như vậy nên mới từ bỏ đúng không?

 

Bình luận

1 bình luận

Loading...