HI VỌNG ĐẦU TIÊN - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-05 00:14:58
Lượt xem: 319

2, 

Nhẫn cưới đặt trước đã được đưa đến.

 

Viên kim cương trên nhẫn sáng chói, bên trong chiếc nhẫn còn khắc tên viết tắt của tôi và Lục Vãn Châu.

 

Tôi nhìn chiếc nhẫn một hồi lâu, sau đó phát hiện trên chiếc hộp có tấm thiệp viết dòng chữ, “Trọn đời hạnh phúc.”

 

Tôi khẽ cười rồi ném tấm thiệp kia vào thùng rác.

 

Chưa từng hạnh phúc một giây phút nào, nói gì đến trọn đời.

 

Đúng lúc này, màn hình điện thoại sáng lên.

 

Là một tin nhắn nặc danh.

Trong đó là địa chỉ kh ách s ạn và số phòng.

 

Tôi nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, vội vàng lái xe rời đi.

 

Nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh so với tưởng tượng của tôi.

 

Mười mấy phút sau, một thông báo hiện lên, lập tức lên hot search.

 

# Người thừa kế tập đoàn Lục Thị ngoại tình trước khi kết hôn, đối tượng tình nghi là Nghê Âm Âm # 

3,

Lục Vãn Châu và Nghê Âm Âm bị phóng viên chặn lại dưới sảnh khách sạn.

 

Những âm thanh ồn ào đến chói tai, đèn flash của máy ảnh chớp chớp liên tục khiến người ta như muốn m ù cả mắt.

 

“Anh Lục, nghe nói anh và cô Nghê là thanh mai trúc mã, chỉ vì cô Nghê vào giới giải trí nên hai người mới bất đắc dĩ phải chia tay đúng không?”

 

“Hai người quay lại rồi sao?”

 

“Nhưng nghe nói anh sắp kết hôn, cô dâu là một người khác?”

 

“Anh và cô Nghê thật sự là Kim Đồng Ngọc Nữ, duyên trời tác hợp, nhưng anh không cảm thấy có lỗi với người vợ chưa cưới của mình sao?”

 

Lục Vãn Châu lạnh mặt, muốn nhấc chân lên đạp vào người phóng viên trước mặt.

 

Nhưng đột nhiên anh ngẩn người.

 

Bởi vì anh đã nhìn thấy tôi.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hi-vong-dau-tien/chuong-2.html.]

Sắc mặt của Lục Vãn Châu đột nhiên thay đổi, trong khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy được sự bối rối lướt qua trong ánh mắt anh.

 

Tôi mặc một chiếc váy sáng màu, mái tóc buộc lỏng nên bị gió thổi đến mức rối tung, vì không trang điểm nên trông rất nhợt nhạt.

 

So với Nghê Âm Âm mặc một chiếc váy đỏ xinh đẹp đứng bên cạnh anh, đúng là trông tôi khá nhạt nhẽo.

 

Nhưng tôi không quan tâm.

 

Những tay săn ảnh nhìn theo ánh mắt của Lục Vãn Châu, sau khi đoán ra thân phận của tôi, bọn họ lập tức nhắm vào tôi.

[Truyện được đăng tải tại MonkeyD - Vui lòng không reup truyện khi chưa có sự cho phép của caconyeudau - Reup mà không có sự đồng ý của team sẽ khiến bạn trở thành kẻ ăn cắp trí tuệ và đánh mất lòng tin của mọi người.]

 

Tôi bước về phía trước, bọn họ tự động nhường đường cho tôi.

 

Khi đến gần Lục Vãn Châu, tôi nghe thấy anh nhỏ giọng gọi, “Sơ Vũ…”

 

Một giây sau, tôi nắm tay Lục Vãn Châu, nhìn về phía các phóng viên, mỉm cười nói, “Tôi là vợ chưa cưới của Lục Vãn Châu, Thẩm Sơ Vũ.”

 

“Tiểu Nghê và Vãn Châu là thanh mai trúc mã, anh cũng thường xuyên kể về cô ấy cho tôi nghe.”

 

“Nhưng mọi người đừng hiểu lầm, Vãn Châu trước giờ vẫn luôn coi Tiểu Nghê là em gái, hôm nay hai người họ đến đây ôn lại chuyện cũ, anh ấy đã báo cáo với tôi từ trước rồi.”

 

Lục Vãn Châu quay đầu nhìn tôi.

 

Mặc dù bình thường tôi là người dịu dàng, luôn luôn biết cách nhún nhường, nhưng có thể làm được đến mức này, chắc chắn anh ấy cũng rất ngạc nhiên.

 

Tôi vẫn nở nụ cười như cũ.

 

“Làm lãng phí thời gian của mọi người rồi, nhưng dù sao mọi người cũng đã vất vả đến đây, vậy thì… nghe nói trà ở đây rất ngon, không bằng mọi người cùng thử một chút? Hôm nay tôi mời khách.”

 

Lục Vãn Châu nhìn tôi thật lâu, giống như đã nhận ra điều gì đó.

 

Trước bao nhiêu ống kính, Lục Vãn Châu mỉm cười, vòng tay qua eo tôi, “Cảm ơn Sơ Vũ, anh thật sự rất may mắn khi có được một người vợ như em.”

 

Nhưng khi đến gần tai tôi, anh lại hạ giọng hỏi, “Mẹ anh cho em bao nhiêu?”

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, mỉm cười, “Chúng ta là vợ chồng, có gì mà phải cảm ơn chứ?”

 

Sau đó, tôi cũng ghé sát vào tai Lục Vãn Châu.

 

Anh ấy nghĩ tôi sẽ đưa ra một con số nên sẵn sàng vểnh tai lên nghe.

 

Nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

 

Sau đó ch ửi thề một tiếng.

 

Bình luận

1 bình luận

Loading...