HI VỌNG ĐẦU TIÊN - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-07-05 00:08:59
Lượt xem: 646

14,

Lúc ấy, tôi đã từng rung động.

 

Nếu hỏi đến cùng, thì đó là câu trả lời của tôi.

 

Nhưng Lục Vãn Châu, anh cũng biết rồi đấy.

 

Cuối con đường ấy là một quán bar sầm uất, những cậu ấm cô chiêu sẵn sàng vung tiền uống những chén r ượu đắt tiền mà không cần suy nghĩ chút nào.

 

Còn đầu con đường ấy là b ệnh v iện, ranh giới của sự sống và cái c // h // ế // t, nơi mà người nghèo khổ như chúng tôi không có chút tiếng nói nào.

 

Bạn nghĩ tình yêu thật sự quan trọng sao?

 

Không hề.

 

Nó không đáng kể.

 

Thật sự… không đáng kể.

 

15,

Sau này, mẹ Lục về hưu, hiệu trưởng mới lên chức.

 

Tôi vẫn dạy học ở đây, sống một cuộc sống an nhàn, tuy có chút nhàm chán nhưng rất yên bình.

 

Sau trận ồn ào với nhà họ Lục, Nghê Âm Âm bị mọi người xa lánh, sự nghiệp bị ảnh hưởng rất lớn, cuối cùng cô ta mắc b ệnh tâm lý và phải rút khỏi ngành giải trí.

 

Tôi cũng chưa từng gặp lại Lục Vãn Châu.

 

Nghe nói anh sống rất tốt, tiếp quản công việc của gia đình, dưới sự trợ giúp của những chuyên gia trong ngành, Lục Gia càng ngày càng phát triển.

 

Nhưng không có chút tin tức nào về chuyện tình cảm.

 

Nhiều người đồn rằng anh vẫn đang đợi tôi trở về.

 

Mỗi khi nghe được tin này, tôi đều vô thức nhìn lên bầu trời.

 

Tôi đã từng tìm được ánh sáng trong đếm tối, người ấy vừa là ánh nắng mang đến ấm áp cho tôi, nhưng cũng là bóng tối dày vò tôi.

 

Anh ấy là sự tồn tại rất có ý nghĩa trong cuộc đời tôi, chúng tôi đang sống dưới cùng một bầu trời, nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không gặp lại nhau.

 

Mọi chuyện đều đã qua.

 

Bây giờ, em thật lòng, chúc anh mãi mãi bình an.

 

16,

Nhiều năm trôi qua.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hi-vong-dau-tien/chuong-10.html.]

 

Có một cô bé tên Kiều Kiều được bà nội nuôi lớn.

 

Bà nội bé họ Thẩm, là một giáo viên dạy môn lịch sử, ông nội là giáo viên dạy ngữ văn, bà gặp ông trong một buổi xem mắt.

 

Ông nội mất sớm, bà ngoại một mình nuôi ba, dì và Kiều Kiều.

 

Khi Kiều Kiều lớn, cô bé rất thích xem album ảnh của bà nội.

 

Trong album có tấm ảnh của một người đàn ông trẻ.

 

Người này rất anh tuấn, là người đẹp trai nhất mà Kiều Kiều từng thấy, người này có đôi mắt như chứa cả bầu trời sao, trông rất phóng khoáng.

 

Kiều Kiều hỏi, “Đây là ông nội ạ?”

 

Bà nội cười, “Không phải, đây là bạn cũ của bà.”

 

Sau đó, khi Kiều Kiều lên năm ba đại học thì bà của cô bé qua đời.

 

Trong đám tang, mọi người đều rất buồn, nhưng trong nỗi buồn cũng có niềm vui - đây là một cái kết có hậu cho bà, bà sống thọ, có một cuộc sống hạnh phúc bên con cháu, bà không còn gì tiếc nuối.

 

Cuối cùng, mọi người đều rời đi, nhưng Kiều Kiều vẫn muốn đưa bà đến cuối đoạn đường này.

 

Thế là chỉ có một mình cô bé nhìn thấy, trong linh đường có một vị khách mặc bộ vest đen.

 

Mái tóc của ông ấy đã trắng xóa, ông đặt vòng hoa trước di ảnh của bà.

 

Kiều Kiều nhận ra rồi.

 

Đây là chủ tịch tập đoàn Lục Thị, cô bé thường nhìn thấy ông trên báo tài chính kinh tế, nghe nói ông ấy mắc b ệnh u ng th ư phổi, ông ấy mới từ chức rồi.

 

Sau khi chủ tịch Lục rời đi, Kiều Kiều chạy tới và tìm thấy một chiếc nhẫn trong lòng hoa mà ông để lại.

 

Sau hàng thập kỷ, cuối cùng anh cũng trao lại chiếc nhẫn cho cô ấy.

 

Mặc dù cô ấy cũng sẽ không nhận giống như trước mà thôi.

 

Trước kia không, bây giờ cũng không.

 

17,

Viên kim cương rực rỡ trên chiếc nhẫn vàng hồng được khắc tên viết tắt của hai người.

 

“Trọn đời hạnh phúc.”

 

(Hết)

 

Bình luận

1 bình luận

Loading...