Chạm để tắt
Chạm để tắt

Hệ Thống Xuyên Nhanh Của Hắc Nguyệt Quang - 135

Cập nhật lúc: 2024-08-02 17:18:07
Lượt xem: 64

Chóp mũi đều là là hương vị có chút gay mũi.

Khuyết Chu cảm thấy đầu óc như muốn hôn mê.

Lại mở to mắt, nhìn thấy hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, trước mặt của cô có một tấm vải vẽ tranh thật lớn, màu sắc trên vải vẽ tranh hơi tối tăm.

Bức họa này dường như sắp vẻ xong, nhưng mặt trên bị phun lên một tâng màu đỏ của thuốc màu, khiến toàn bộ vẻ đẹp của bức họa này bị phá hư không còn một mảnh.

Một cỗ phẫn nộ và bi thương cực lớn xông lên đầu Khuyết Chu cảm nhận được cơn bệnh trong thân thể nguyên chủ... Hình như nguyên chủ mắc bệnh trâm cảm.

"Tỷ tỷ, ta tới đây, ta phát nội dung vở kịch cho tỷ." Giọng nói của hạt vừng nhỏ kéo suy nghĩ của Khuyết Chu trở về.

Sau đó, cô ngồi trên ghế nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp nhận kịch bản.

Nguyên chủ là một họa sĩ, từ nhỏ tính cách của cô ấy đã tương đối tỉnh tế tỉ mỉ, ít nói lại rất yên tĩnh.

Gia đình cô ấy rất bình thường, nhưng bởi vì từ nhỏ đã thích vẽ tranh, mặc dù muốn học mỹ thuật cần phải bỏ ra rất nhiều tiền, nhưng cha mẹ vẫn ủng hộ nguyên chủ.

Trước khi thi vào đại học, nguyên chủ vẫn rất vui vẻ. Từ trong tranh có thể nhìn ra được điều này.

Trước khi lên đại học, tranh của cô ấy rất có linh khí, màu sắc tươi đẹp táo bạo, không câu nệ thiên vê một phong cách nào.

Đôi khi vẽ núi vẽ nước, cũng vẽ người vẽ động vật nhỏ.

Khi đó nguyên chủ nhìn cái gì cũng cảm thấy tốt đẹp.

Sau khi vào học viện mỹ thuật, ngay từ đầu tất cả đều rất tốt, học viện mỹ thuật không khác như trong tưởng tượng của nguyên chủ là bao, tất cả mọi người rất thích vẽ tranh, bầu không khí phòng vẽ tranh cũng rất tốt. Nguyên chủ lấy phong cách cực kỳ khác nhau trổ hết tài năng trong phòng vẽ tranh của mình, năm hai đại học đã đi theo thầy hướng dẫn tham gia thi đấu và lấy được rất nhiều giải thưởng.

Vào năm tư đại học, mọi người đang bận rộn thi nghiên cứu sinh hoặc là tìm việc làm, nguyên chủ đã được bảo nghiên.

Tranh của cô ấy đã có người mua ngay khi sắp tốt nghiệp trung học phổ thông.

Có người muốn tìm cô ấy hợp tác tổ chức triển lãm tranh. Trước đây nguyên chủ nghĩ cũng không dám nghĩ, mặc dù tranh của cô ấy ở các nền tảng đều có người thích, nhưng chưa từng nghĩ tới mình còn chưa tốt nghiệp đã có người tìm mình mở triển lãm tranh.

Cô ấy tràn đầy mong đợi được gặp mặt ông chủ phòng làm việc của đối phương.

Kết quả người này vừa nhìn thấy nguyên chủ từ lần đầu tiên đã yêu thích nguyên chủ điên cuồng, nguyên chủ cũng vì vậy mà bị doạ không hề nhẹ.

Cô ấy từ chối hợp tác với Diêu Hòa Khôn, nhưng Diêu Hòa Khôn này chính là một người điên, uy h.i.ế.p nguyên chủ nếu cô ấy từ chối thì anh ta sẽ dùng thủ đoạn khác hoặc biện pháp khác để nguyên chủ đồng ý.

Hiện tại nội dung vở kịch vừa vặn phát triển đến mức nguyên chủ từ chối Diêu Hòa Khôn, Diêu Hòa Khôn tìm người xông vào phòng vẽ tranh của nguyên chủ, đánh ngất nguyên chủ, sau đó hủy diệt bức tranh nguyên chủ chuẩn bị đi tham gia thi đấu.

Nguyên chủ vẽ tác phẩm này mất gân một năm. Trong thời gian học nghiên cứu sinh, nguyên chủ lâm vào một loạt tâm lý tự nghi ngờ bản thân cực kỳ nghiêm trọng, bởi vì xung quanh có nhiều người lợi hại hơn cô ấy.

Hơn nữa nội tâm nguyên chủ quá mức mẫn cảm và tỉnh tế, vẽ bức tranh này đều dồn hết tâm tư tình cảm vào bên trong bức tranh.

Những lúc không tìm được linh cảm và áp lực khiến nguyên chủ mắc chứng bệnh trâm cảm nhẹ.

Thậm chí còn có bạn bè nói đùa rằng nguyên chủ giống như người có vấn đề về tinh thần. Cô ấy cười ha ha nói không có khả năng, nhưng thật ra nội tâm ký chủ đã bị mấy chữ này làm cho đau đớn khôn cùng.

Diêu Hòa Khôn vẫn giống như chó điên cắn nguyên chủ không buông, thấy nguyên chủ sống c.h.ế.t không đồng ý, anh ta lại mở một tài khoản trên mạng, tìm một nữ sinh giả làm họa sĩ, vẽ những bức tranh giống như phong cách của nguyên chủ.

Ngay từ đầu còn có người nghi ngờ nữ sinh mà Diêu Hòa Khôn thuê đã sao chép tranh của người khác.

Nhưng bản thân bức tranh của nguyên chủ không tính là rất nổi tiếng, hơn nữa nguyên chủ rất ít khi lên mạng xã hội.

Một thời gian sau, thật biến thành giả, giả biến thành thật. Ngay cả thầy hướng dẫn của nguyên chủ cũng cho rằng cô ấy đã sao chép tranh của người khác, nhưng những bức tranh kia, rõ ràng đều là nguyên chủ vẽ ra.

Hiểu lầm, áp lực, còn có sự nghi ngờ với chính bản thân của mình, nhiều đêm không tìm ra được linh cảm để sáng tác tra tấn nguyên chủ.

Bệnh trầm cảm lại càng nặng hơn, nguyên chủ không ngừng phủ định bản thân.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/he-thong-xuyen-nhanh-cua-hac-nguyet-quang/135.html.]

Không dám lên mạng, không dám giằng co, không dám đối mặt với những hung thủ đã làm hại mình.

Cô ấy tự thu mình lại, cho rằng làm như vậy sẽ có thể giải quyết tất cả vấn đề.

Nhưng trốn tránh từ trước đến nay không thể giải quyết được vấn đề, nhất là khi đối mặt với người ghê tởm kia.

Diêu Hòa Khôn thấy nguyên chủ vẫn không có động tác gì, càng ngày càng sao chép không thèm kiêng nể, dứt khoát sao chép bức tranh nguyên chủ đã từng vẽ, khiến cho cô nữ sinh mà Diêu Hòa Khôn thuê kia một bước lên mây, trở nên nổi tiếng, mở triển lãm tranh, còn cầm được rất nhiều giải thưởng.

Mà nguyên chủ lại bị mắng là sao chép, bị mắng không biết xấu hổ.

Mặc kệ nguyên chủ có giải thích thế nào cũng đã muộn, không có ai nguyện ý nghe nguyên chủ. Bởi vì nữ sinh kia đã có rất nhiều fan hâm mộ, mà nguyên chủ chỉ là lẻ loi một mình.

"Vì nguyên chủ mắc bệnh trầm cảm, sau khi phát bệnh thì nhảy sông khi chỉ mới hai sáu tuổi...' Trong giọng nói của hạt vừng nhỏ đều là vẻ tiếc hận.

Tuổi tác nguyên chủ không lớn mà đã tài hòa hơn người, nhưng lại gặp phải nhiều chuyện như vậy.

Nguyên chủ hy vọng mình có thể không nhu nhược như vậy nữa, gặp Diêu Hòa Khôn phải biết phản kháng, mặt khác cô ấy hy vọng mình có thể mở triển lãm tranh, có thể trưng bày những bức tranh của mình cho mọi người xem, nói cho nhiều người mắc bệnh trâm cảm rằng bọn họ không phải lẻ loi một mình, bệnh trầm cảm không phải giả vờ ra vẻ, không phải là vấn đề nhỏ, nhưng đó chỉ là mình tự sinh ra bệnh, chỉ cần uống thuốc thật tốt, sống thật tốt, nhất định sẽ tốt lên thôi.

Người học nghệ thuật hình như đều có tâm tư tỉ mỉ tinh tế hơn người bình thường rất nhiều, cũng sẽ mẫn cảm hơn một chút.

Bọn họ càng có thể cảm nhận được sự tốt đẹp của thế giới này hơn so với người bình thường, càng có thể đồng cảm cho một ít chuyện rất nhỏ rất nhỏ trong cuộc sống đời thường.

Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể chuyển hóa những thứ trong mắt mình thấy thành hình ảnh hiện ra ở trước mắt mọi người.

Mới có thể dùng bút truyền lại tình cảm của mình để đánh thẳng vào lòng người.

Cái ót của Khuyết Chu vẫn còn đau, gian phòng vẽ tranh nho nhỏ này là nguyên chủ tự mình thuê, giá tương đối rẻ, cũng tương đối hẻo lánh, gân đây có một cái camera, nhưng đã hỏng mất.

Nói cách khác, bây giờ Khuyết Chu chỉ có thể giả vờ ngậm bồ hòn làm ngọt*.

(*): Ngậm bồ hòn làm ngọt là một tục ngữ nhân gian mang ý nghĩa nhẫn nhục, chịu đựng trong cuộc sống.

Cô nhìn bức tranh trước mắt, trong nội dung vở kịch, vì bức tranh bị hủy nên không nộp được cho thầy hướng dẫn, dẫn đến thây hướng dẫn vốn rất mong chờ về bức tranh này của nguyên chủ cho rằng cô ấy không muốn tham gia thi đấu nên tìm lý do, cũng vì chuyện này mà mắng nguyên chủ một trận.

Nhưng mà ở trong mắt Khuyết Chu, bức tranh này vẫn có thể sửa lại.

Cô cụp mắt nhìn cọ vẽ bên cạnh, còn có thuốc màu chưa xử lý xong, cô dùng cây cọ lớn dính nước nhấn vào hộp thuốc màu màu đỏ sau đó rắc lên tranh vẽ.

Hạt vừng nhỏ bị cách vẽ cuồng dã này làm cho hoảng sợ.

"Tỷ tỷ, tỷ cũng biết vẽ sao?"

"Nếu như mi sống lâu như ta, mi cũng sẽ biết."

Nhưng mà trước kia cô chỉ vẽ tranh thủy mặc, đây là lần đầu tiên Khuyết Chu tiếp xúc với cách vẻ hiện đại này.

Chủ đề của cuộc thi là sự tĩnh lặng.

Nguyên chủ vẽ một con chim nhỏ nhắm mắt nghỉ ngơi trên ngọn cây.

Khuyết Chu biến toàn bộ bức tranh thành màu đỏ tươi sáng.

Màu đỏ và màu sắc vốn u ám dung hợp biến thành màu đỏ xám xinh đẹp, độ bão hòa lác đác vài nét màu nhạt đã có nhiều hơn vài cây hoa sen.

Cây hoa sen trên mặt hồ chứa nước trong suốt vào sáng sớm.

Một khắc kia, hạt vừng nhỏ cảm giác như có một trận gió thổi qua, toàn bộ thân rắn của nó đều yên tĩnh lại.

Mẹ ơi, đại lão là toàn năng!

Đại lão quá trâu bò!

Loading...