Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hãy Quên Anh - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-08-16 11:44:45
Lượt xem: 5

Lần này em đi những hai ngày, trong nhà rất bừa bộn, tôi muốn dọn dẹp, nhưng sợ em phát hiện, nên bỏ mặc không quan tâm, tôi quanh quẩn trong phòng ngủ, ánh mắt luôn không tự chủ bị chiếc áo của mình hấp dẫn.

Vừa nhìn thấy nó, tôi đã có thể tưởng tượng được mỗi đêm người khiến tôi đợi hai ngày ôm nó ngủ như thế nào.

🐳 Các bạn theo dõi Phở bò: Tui Là Cá Mặn (https://www.facebook.com/tuilacaman/) để đọc truyện mới 🐳

Lọ thuốc ngày đó bị em mang đi chỉ còn lại cái nắp lọ ở trên mặt đất, tôi nhớ trong nhà hình như không có thuốc dạ dày đựng trong lọ, đều đựng trong hộp, thuốc này chắc là em vừa mua.

Nhưng tôi mở hòm thuốc trong nhà ra, thuốc dạ dày tôi mua vẫn còn.

Nghi vấn khiến tôi không khỏi suy nghĩ nhiều, ngày đó mọi ánh nhìn bị người kia thu hút, không chứa được cái khác, ánh mắt tôi chỉ liếc qua cái lọ kia một cái, cái nhìn này tôi chỉ thấy một đoạn chữ, không biết tên đầy đủ, lọ thuốc kia thật sự là thuốc dạ dày hả...

Rất nhiều chi tiết xâu chuỗi thành một sợi dây vô hình trong đầu tôi, phác họa ra lọ thuốc ngày đó chưa thể nhìn thấy tên, phòng đoán không tốt nhảy ra trong đầu.

Sẽ không, nhất định sẽ không, tôi an ủi mình.

Em không phải người bi quan chán đời.

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau trên một con đường cây xanh rất dài, hôm đó trời mưa, em che cái ô giấy dầu, tóc dài dùng một cây trâm gỗ búi lại, trên người mặc Hán phục màu trắng thêu hoa văn chìm màu bạc.

Một thoáng kinh hồng, từ ấy đã lọt vào đôi mắt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hay-quen-anh/chuong-3.html.]

Sau này chắc đến chuyện cũ với em mới biết được ngày đó em vừa tham gia biểu diễn xong, cố ý mặc, về phần ô giấy dầu kia, đó là đạo cụ, bị em lấy ra làm ô che mưa, em còn cần nhằn ô giấy dầu đều, mưa dột.

Học viện Kỹ thuật và Học viện Nghệ thuật của đại học A năm tách biệt, ở giữa có một khu vực rất rộng, con đường cây xanh kia nằm trong khu vực này, mà tôi là sinh viên Học viện Kỹ thuật.

Lúc ấy tôi không biết tên em, lại càng không biết em là sinh viên Học viện Nghệ thuật, để gặp em lần nữa, tôi tìm vận may mỗi ngày đều đi ngang qua đường cây xanh kia vào thời gian đó.

May mắn là, mỗi lần tôi tìm vận may đều có thể gặp được em. 783 lần gặp thoáng qua, là khởi đầu tình yêu của chúng tôi, tôi là người vụng về, trước khi gặp được em chưa bao giờ yêu đương, không biết phải theo đuổi người trong lòng như thể nào, thậm chí không biết làm sao để chủ động bắt chuyện với em. Đám bạn cùng phòng của tôi bày rất nhiều chiêu, nhưng tôi vừa gặp em, trái tim sẽ loạn, không nhớ nổi gì nữa.

Thế là vừa kéo dài, đã kéo dài đến khi sắp tốt nghiệp.

Đi ngang qua lần thứ 783, tôi đụng em một cái, tôi không hề cố ý, mỗi lần trước kia tôi đều có thể vừa vặn đi ngang qua người em, nhưng lần đó chẳng biết tại sao, bả vai chúng tôi đụng nhau một cái.

Sách của em rơi trên mặt đất trong lúc va chạm, tấm thẻ màu hồng kẹp trong sách rơi xuống.

Tôi vừa nói xin lỗi, vừa nhặt sách và tấm thẻ trên đất lên giúp em, trong lúc vô tình nhìn thấy chữ viết trên thẻ:

Một bông hồng đã nở trên vùng đất cằn cỗi hoang vu trong lòng tôi.

Nó nở rộ ở đây, chờ đợi được người nhìn thấy.

Loading...