Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hãy Quên Anh - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-08-16 11:44:19
Lượt xem: 10

Tôi có người yêu không muốn cho ai biết, tôi muốn em hãy quên tôi, bởi vì tôi c.h.ế.t rồi.

Hôm nay là ngày thứ bảy sau khi tôi chết, tôi quay về dương gian, ông Diêm Vương nể tình khi còn sống tôi làm việc thiện, cho phép tôi ở lại dương gian bảy ngày.

“Bảy ngày sau, tôi sẽ đến đón cậu." Quỷ Sai đưa tôi về dặn dò một câu sau đó biến mất không thấy nữa.

Tôi đứng trước cửa nhà, trên tường bên cạnh cửa dán đủ loại miếng quảng cáo, hoàn cảnh quen thuộc chốc lát lại khiến tôi cảm thấy căng thẳng, lòng tôi bắt đầu hốt hoảng.

Tôi đã chết, người yêu tôi còn sống.

Tôi không hay biết gì về tình hình gần đây của em, người đã từng ngày ngày làm bạn bên cạnh, bây giờ sinh từ vĩnh biệt.

Em sống vẫn tốt chứ?

Xuyên qua cánh cửa này, tôi có thể biết được đáp án, nhưng tôi đột nhiên hơi sợ hãi.

Nếu như đáp án này không tốt, vậy tôi có thể làm gì?

Tôi không làm được gì cả.

Cuối cùng, tôi vẫn xuyên qua cánh cửa kia, trạng thái hồn thể giúp tôi có thể bỏ qua bất kỳ chướng ngại vật nào, nghe thấy một tiếng bịch trầm vang lên trong phòng ngủ, hòa với âm thanh dày đặc lộn xộn như thứ gì rơi xuống đất, tôi đi vào phòng ngủ nhìn thấy người yêu tôi nhớ chung tột cùng.

Trong phòng rất tối, không bật đèn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hay-quen-anh/chuong-1.html.]

Em ngồi dưới đất, tay vịn lên tủ đầu giường, viên thuốc màu trắng vương vãi bên chân, và một lọ thuốc đang liên tục lăn lóc, tôi đoán vừa rồi em ngã xuống, lọ thuốc trong tay rơi xuống theo.

Em vốn bất cẩn như thế.

Trước kia uống thuốc, cũng là tôi đút vào miệng em, có lẽ bị tôi chiều quen rồi, người này ngày càng không biết chăm sóc bản thân.

Em nhíu chặt mày, hình như rất đau đớn, ôm dạ dày, khó khăn dịch chuyển mấy lần, dựa lưng vào tủ đầu giường, góc cạnh cộm sau lưng em, nhưng em hình như không muốn cử động nữa?

Vì đau dạ dày à?

Nhìn em che dạ dày nôn mửa, lòng tôi thắt lại, cảm giác bất lực đang lôi kéo tim tôi.

Em chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía trước, nhìn về phía cửa, cười một tiếng yếu ớt vô lực, biểu cảm không đau đớn nữa, ngược lại có sự giải thoát và thoải mái.

Xem ra dạ dày không đau lăm, tôi hơi yên tâm.

Bởi vì tôi đứng ở cửa, cho nên tôi có ảm giác – hình như em đang nhìn tôi, cười với tôi.

Nhưng sao có thể.

🐳 Các bạn theo dõi Phở bò: Tui Là Cá Mặn (https://www.facebook.com/tuilacaman/) để đọc truyện mới 🐳

Người sống không nhìn thấy ma, trừ khi em sắp chết, hoặc là đã từng suýt chết.

Thật ra loại ma có thêm công đức như tôi có thể hóa ảo thành thật, tôi có thể chạm vào đồ đạc ở dương gian, tôi có thể khiến em nhìn thấy tôi, để em nghe thấy tôi nói chuyện, thậm chí ôm em. Nhưng vậy thì sao, bảy ngày sau, tôi lại biến mất không thấy gì nữa, tôi không muốn khiến em trải qua đau đớn khi mất tôi một lần nữa.

“Anh về rồi."

Loading...