Hậu phương vững chắc, chỉ cần nằm thắng - Phần 7

Cập nhật lúc: 2024-07-06 14:08:22
Lượt xem: 233

14.

 

Quản gia lĩnh mệnh rời đi, không lâu sau phu nhân Hộ bộ Thượng thư theo quản ra đi vào.

 

Phụ thân ta đã trở về phòng khi quản gia đi tiếp người, còn ta ngồi dưới gốc cây với mẫu thân. Phu nhân Hộ bộ Thượng thư bước vào thấy mẫu thân ta đã vừa lại gần vừa cười thấy răng không thấy mắt.

 

“Mới hơn một tháng không gặp, phu nhân lại càng đẹp hơn rồi.”

 

“Ôi, ôi, nhìn xem tiểu thư này! Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, ai nhìn cũng thích”

 

Bà ta không chỉ khen mẫu thân, thấy ta còn nắm tay và tâng bốc không ngừng.

 

“Có việc thì nói nhanh đi” Mẫu thân rút tay ta ra khỏi tay bà ta, lạnh mặt nói.

 

Phu nhân Hộ bộ Thượng thư dù tức giận vẫn phải cố chịu dựng, lập tức đổi bộ mặt tươi cười: “Lúc trước, ta có nhiều đắc tội với phu nhân, là ta sai rồi, phu nhân rộng lượng xin đừng so đo với tiểu nhân như ta.”

 

“Hôm nay ta đến đây chủ yếu là muốn chuyển lời của quan nhân nhà ta, Hộ bộ muốn vay phu nhân một ít bạc. Xin phu nhân đừng lo lắng, đợi thu được thuế của năm sau sẽ trả lại cho phu nhân cả vốn lẫn lời, không phải vay không.” Phu nhân Hộ bộ Thương thư mỉm cười, hạ mình thật thấp.

 

Tục ngữ có câu “Không giơ tay đánh khuôn mặt tươi cười”, nhưng không thể áp dụng với mẫu thân ta.

 

“Vay bạc? Bạc nào? Mặc dù biên quan thi thoảng có chiến tranh, ngân khố cũng không quá tràn đầy nhưng ngươi không thể đến vay bạc của một thương nhân như ta chứ?” Mẫu thân ta nghi ngờ hỏi.

 

“Phu nhân nói rất đúng” Dứt lời, phu nhân Hộ bộ Thượng thư nhìn ngó xung quanh, thấy không có người ngoài mới thì thầm nói tiếp: “ Là bệ hạ muốn xây dựng lại hành cung phía nam, bệ hạ muốn ở lại đó trong chuyến vi hành vào mùa xuân tới.”

 

Mẫu thân ta cau mày: “Ta không có bạc, không cho vay được.”

 

“Làm sao ngươi có thể không có bạc? Chưa nói đến bên nhà mẹ đẻ ngươi, chỉ cần chuỗi cửa hàng ngươi mở ở kinh thành là đã kiếm được rất nhiều bạc rồi.” Giọng điệu của phu nhân Hộ bộ Thượng thư có chút nóng nảy, có thể thấy sự tức giận của bà ta ở hai hàng lông mày.

 

Mẫu thân ta nhìn bà ta và mỉm cười: “Bạc ta kiếm được đều được dùng để mua y phục và trang sức hết rồi. Lần trước ở trong cung ngươi cũng thấy rồi đó, ta là người hoang phí, chưa bao giờ biết tiết kiệm là gì.”

 

Mẫu thân ta nói dối không chớp mắt: “Còn ngươi, vay bạc không tìm Bạch Tâm Nhu, tìm ta làm gì?”

 

Mẫu thân vừa nói xong ta mới nhớ ra rằng mẫu thân ta không hề biết về mấy lời đồn kia.

 

Cách đây không lâu, khi mẫu thân ta đi thôn trang ngoại thành kiểm kê thì ở trong kinh, Bạch Tâm Nhu và phu nhân Hộ bộ Thương thư cãi nhau to rồi trở mặt luôn.

 

Nghe nói là do phu nhân Hộ bộ Thương thư muốn gia nhập một hội quyền quý khác trong kinh thành nên đi nói xấu Bạch Tâm Nhu và đã bị bà ta bắt tại trận.

 

Từ đó, Bạch Tâm Nhu mới về nhà đóng cửa không ra ngoài nữa.

 

Nhìn thấy vẻ mặt ngày càng u ám của phu nhân Hộ bộ Thương thư, ta nhanh chóng thì thầm kể lại chuyện này cho mẫu thân.

 

Mẫu thân ta nhướng mày, có chút chán ghét khi nhìn phu nhân Hộ bộ Thương thư.

 

Phu nhân Hộ bộ Thương thư lập tức cười không nổi nữa: "La Vân Cẩm, ánh mắt của ngươi là có ý gì? Dù thế nào thì ta cũng là phu nhân của một vị quan Tam phẩm, sao người có thể coi thường ta?” Bà ta giẫn dữ nói.

 

“Coi thường? Ta không mắng chửi ngươi là may rồi đấy, trên đời ta ghét nhất là kẻ hai mặt. Nếu không phải người ngươi phản bội là Bạch Tâm Nhu, ta thực sự muốn chế giễu mấy câu.”

 

“Đóng cửa, tiễn khách! Ta không có bạc cho vay, người tìm người khác đi. Nếu ngươi không tin thì bảo Hộ bộ Thượng thu thượng tấu với bệ hạ, để hắn đích thân đến tìm ta.”

 

Nói xong mẫu thân kéo ta về phòng. Phu nhân Hộ bộ Thương thư muốn đi theo đã bị quản gia gọi người ngăn lại và tiễn bà ta ra cửa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hau-phuong-vung-chac-chi-can-nam-thang/phan-7.html.]

 

“Vừa lên ngôi đã bắt đầu muốn hưởng lạc, sao trước kia ta không nhận ra hắn đốn mạt thế chứ? Nếu không phải trong sáu nhi tử của tiên hoàng không ai có bản lĩnh, hắn lại có hôn ước với con từ nhỏ, phụ thân con cũng sẽ không đưa hắn thượng vị.” Mẫu thân ta giận dữ nói sau khi bước vào phòng.

 

Ta không khỏi nghĩ đến lúc tiên hoàng sắp băng hà. Bởi vì có gia thế của phụ thân ta và ngoại tổ ta hậu thuẫn, Tần Bạch lên ngôi có thể nói là vô cùng thuận lợi. Năm vị hoàng tử khác vì không nhìn thấy hy vọng gì nên đã từ bỏ tranh đấu, Tần Bạch không đánh mà thắng trở thành tân đế. Bọn họ đều được phong thân vương và có đất phong. Có thể nói đây cuộc chiến tranh giành đế vị hài hòa nhất trong các triều đại gần đây.

 

15.

 

Ba ngày sau.

 

Đến giờ ăn trưa, đại ca ta ra ngoài vẫn chưa về. Phụ thân ta bảo gã sai vặt đến tìm ở quán trà nơi đại ca ta thường đến cũng không thấy.

 

Mãi khi cả nhà dùng bữa xong, đại ca ta mới trở về với biểu cảm phức tạp. Sau khi đuổi hết nha hoàn, sai vặt ra khỏi phòng, huynh ấy đóng cửa lại, nhìn phụ thân ta nói một cách nghiêm túc: “Cung vương, Nhậm vương, Trang vương, Duệ vương, Hiền vương…đều đã c..hết đột ngột.”

 

“Cái gì?” Phụ thân ta khiếp sợ thốt lên.

 

Ta cũng khiếp sợ không thôi. Năm vị thân vương này đúng là huynh đệ cùng cha khác mẹ với Tần Bạch.

 

Hôm qua ta đang còn cảm thán họ là những huynh đệ hiếm hoi trong hoàng gia có thể chung sống hòa bình, tại sao hôm nay lại cùng nhau c..hết đột ngột hết rồi? Điều này không thể không khiến mọi người nghĩ nhiều.

 

“Không những thế, Trấn Bắc vương, Bình Nam vương…những huynh đệ của tiên hoàng cũng đã c..hết, con cái của họ cũng không tránh được.”

 

Nói đến cuối giọng đại ta có chút buồn, nói xong ngẩng đầu nhìn phụ thân ta nói thêm: “Một bằng hữu của con nói rằng gần một tháng nay họ đã dùng Duyên Thọ đan. Duyên Thọ đan là do tiên hoàng sai người chế ra, có tác dụng kéo dài tuổi thọ, vì thế, tiên hoàng so với những vị hoàng đế trước sống lâu hơn gần mười năm. Không biết ai đã truyền rằng ăn càng nhiều thì sống được càng lâu. Bọn họ không chỉ cho mình ăn còn cho cả con cái cùng ăn.”

 

“Chỉ mới có một tháng, tất cả đều c..hết đột ngột.”

 

“Khi bệ hạ băng hà, chiếc hộp chứa Duyên Thọ đan và phương thuốc để đầu giường đều được truyền lại cho Tần Bạch” Đại ca ta nói xong, ánh mắt phụ thân ta tối đi rất nhiều.

 

“Phụ thân, chuyện này chắc chắn có liên quan đến Tần Bạch, nếu hắn thực sự độc ác như vậy thì chúng ta cần sớm có kế hoạch. Quân đội của người đều ở biên quan, nước xa không cứu được lửa gần. Tuy trong tay phụ thân có Hổ phù cùng với nhiều quân công và có uy thế trong quân, cộng thêm thế lực của gia gia, Tần Bạch không dám liều lĩnh công khai làm gì nhưng chúng ta lại khó đề phòng những thủ đoạn lén lút của hắn.”

 

Phụ thân ta gật đầu, nắm chặt tay, quay người định vào thư phòng, nhưng nghĩ đến điều gì đó lại nhìn đại ca ta hỏi: “Tần Dịch thế nào?”

 

“Hiện tại hắn chưa có việc gì, mới nhận được tin tức hắn từ biên quân, hắn đã quay về nhà đưa tiễn Trấn Bắc vương lần cuối. Cũng không biết hắn có ăn Duyên Thọ đan hay không, con cũng đã bảo thuộc hạ truyền tin cho hắn rồi nhưng tất cả phải đợi thư hồi âm mới biết được.”

 

Phụ thân ta thở phào một hơi rồi ra ngoài. Đại ca ta đang định đi theo thì bỗng nhiên lại liếc ta hỏi, “Muội sợ à?”

 

Ta lắc đầu.

 

“Quả nhiên là nữ nhi của Vân gia ta”

 

“?”, giọng điệu sao giống phụ thân ta vậy?

 

“Lát nữa muội đến cửa hàng tìm mẫu thân rồi báo sự tình báo cho bà biết. Cứ hành động như bình thường, đừng quá căng thẳng nhớ chưa?”

 

“Tất cả các vương gia đều đồng loạt xảy ra chuyện, nếu Tần Bạch không muốn triều đại lập tức bị thay đổi thì trong khoảng thời gian này sẽ không dám đụng đến nhà ta. Hậu quả hắn không gánh được đâu. Trong kinh thành, muội muốn chơi thế nào thì cứ chơi, không thích ai mà muốn đánh thì cứ đánh. Chuyện gì không xử lý được báo cho ta biết, ta bảo kê cho muội”

 

Ta gật đầu. Đại ca thấy bộ dạng này của ta bỗng nhiên lại bật cười, khẽ xoa đầu ta. Bàn tay to ấy đặt lên đầu ta làm ta cảm thấy như bị tóm lấy tử huyệt, thở cũng không dám thở.

 

Thật may, chỉ một lát đại ca ta đã thu hồi tay lại và ra cửa.

 

Ta sờ tay lên ngực, ngoài việc có chút hoảng hốt hình như còn có chút ấm áp?

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...