Hậu phương vững chắc, chỉ cần nằm thắng - Ngoại truyện 2.2 (END)

Cập nhật lúc: 2024-07-07 16:04:14
Lượt xem: 156

 

5.

 

Buổi tối, sau khi ăn xong, ta sai người khóa cửa cung.

 

Chu Nhi và Nhuyễn Nhuyễn không còn ngủ trong cung của ta nữa, hai đứa nhỏ phải sống một mình, ban đêm ta muốn nhìn bọn nó cũng không được, chỉ có thể để bảo mẫu và các ma ma thay phiên nhau trông chừng ngày đêm mới có chút yên tâm.

 

Nhưng không ngờ cửa đã khóa, Tần Dịch lại nhảy từ cửa sổ vào.

 

“Nương tử, trẫm sai rồi”

 

“Cút!”

 

Sai cái gì mà sai? Ta còn tin cái vẻ giả vờ đáng thương của hắn thì ta đúng là kẻ đần.

 

Nhi nữ do ta tự tay nuôi lớn mà chỉ vì mấy câu nói của hắn mà xa cách ta. Hôm qua còn là một bảo bối nhỏ thơm mùi sữa, hôm nay ôm cũng không được.

 

“Nương tử, nàng nghĩ lại đi, từ khi nàng sinh con liền nuôi dưỡng ở bên người, khi chưa đầy tháng thì nàng ngủ chung với hai đứa nhỏ, còn ta một chỗ nằm cũng không có. Đầy tháng xong, nàng phải đặt bọn nhỏ ngay trong tẩm cung của mình thì mới yên tâm, bọn nhỏ ở chỗ này ta cũng không có biện pháp cùng nàng…”

 

“Im miệng! Tại sao không có? Rất nhiều lần khi bọn nhỏ ngủ say chàng đã sai bảo mẫu mang bọn nhỏ đi, sau đó… Chàng thật không biết xấu hổ! Có nhiều cung nhân như vậy, chàng làm thiếp không dám ngẩng đầu!” Ta giận dữ nói.

 

Tần Dịch không hề có chút khó chịu nào, mỉm cười tới gần. Ta đẩy hắn, bị hắn giữ tay lại.

 

“Nương tử, lúc trước trẫm thấy nàng còn nhỏ nên thương không dám để nàng mang thai, sợ nàng khó sinh gặp chuyện không may, trẫm uống hơn hai năm thuốc tránh thai, nàng không thấy thương trẫm sao?” Vẻ mặt hắn tổn thương nhìn ta.

 

“Không thương!” Ta nói một cách vô cảm.

 

Thật sự thì không thể nói là một chút đau lòng cũng không có. Nhưng bây giờ ta không còn là Vân Khanh mà hắn có thể dùng khổ nhục kế để lừa gạt nữa. Bây giờ ta là Nữu Hỗ Lộc thị Vân Khanh!

 

“Nàng có biết mấy năm nay những đại thần kia sau lưng nói trẫm thế nào không? Nàng có biết trên triều họ dùng ánh mắt gì nhìn trẫm không? Trẫm là nam nhân, bọn họ cũng là, ánh nhìn đó…”

 

Hừ! Dù hắn có nói gì nữa ta cũng không tin. Đám đại thần kia sợ hắn như cái gì, ai có thể trắng trợn dám nhìn hắn như vậy? Nửa chữ ta cũng không tin.

 

“Ôi, không nói nữa. Dù có nói gì thì trẫm cũng chỉ là một kẻ nhỏ yếu không ai thương, không có phụ mẫu, sống cô đơn một mình, đáng đời trẫm, kẻ như trẫm xứng đáng…”

 

“Phi, phi, phi, còn nói nữa chàng có tin ta khâu miệng chàng lại không!” Ta không thể không dùng tay bịt miệng hắn lại.

 

Hắn thực sự không có chút kiêng kỵ nào, cái gì cũng dám nói.

 

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt hơi ửng đỏ của hắn, ta lại không đành lòng.

 

“Nương tử, trẫm cũng chỉ có nàng và bọn nhỏ, chúng ta mãi mãi bên nhau được không?” Hắn tựa đầu vào ta, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, cẩn thận.

 

Ta phát hiện ta không thể từ chối hắn: “Được.”

 

Ngày hôm sau, Tần Dịch vào triều với tinh thần thoải mái sảng khoái.

 

Còn ta đang nằm liệt trên giường, thậm chí không thể nhấc được tay lên.

 

Nhìn chằm chằm đỉnh màn, ta nghiến răng nghiến lợi, ta thật vô dụng, lại bị hắn lừa! Ta không tin đời này ta không thể thắng được Tần Dịch được một lần!

 

Không phải chỉ là khổ nhục kế sao? Ta cũng biết!

 

Đêm giao thừa, ta dẫn hai đứa nhỏ và Tần Dịch qua đêm ở phủ tướng quân.

 

Phụ mẫu, đại ca còn có Tiểu Tiểu đang ở trong nhà chờ. Đúng rồi, còn có hai đứa cháu trai của ta nữa.

 

Ta và Tiểu Tiểu có thai gần như cùng lúc, Tiểu Tiểu sinh sớm hơn ta mấy ngày, nàng cũng sinh đôi nhưng là hai bé trai. Một đứa tên là Vân Trúc, một đứa tên là Vân Tiêu, vô cùng nghịch ngợm.

 

Không biết tại sao, đại ca ta tính tình lạnh lùng lại sinh ra hai đứa cháu ồn ào như vậy.

 

“Vân Trúc, Vân Tiêu, hai đứa chạy chậm lại một chút! Nếu lại bị ngã đập đầu thì ông đây đánh gãy chân.”

 

Vừa bước vào cửa, ta đã nghe thấy phụ thân ta gầm lên giận dữ.

 

“Ông đây? Cái gì mà ông đây? Trước mặt cháu trai, người đã làm tổ phụ như ông có thể nói chuyện đàng hoàng được không?”

 

Khi bước vào sảnh, ta thấy mẫu thân ta vừa nhéo tai phụ thân ta vừa nói. Phụ thân ta nhanh chóng nhận lỗi ngay.

 

Hai đứa cháu trai núp sau lưng mẫu thân ta còn làm mặt quỷ trêu phụ thân ta, làm ông tức giận đến dựng râu.

 

Tiểu Tiểu đứng ở một bên, ánh mắt không tán thành.

 

“Mẫu thân, người đừng quá nuông chiều chúng, hư đốn là phải dạy dỗ cẩn thận.”

 

Đại ca ta đứng bên cạnh Tiểu Tiểu nói: “Nương tử nói đúng.”

 

Mẫu thân ta nhìn thoáng qua hắn một cái.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hau-phuong-vung-chac-chi-can-nam-thang/ngoai-truyen-2-2-end.html.]

Mẫu thân cúi đầu nhìn hai đứa nhỏ, lại nhìn ba người xung quanh. Khi mẫu thân ta chưa biết phải xử lý thể nào, đang nhìn quanh bốn phía thì chợt thấy Nhuyễn Nhuyễn đang được ta dắt vào, mắt mẫu thân sáng lên.

 

Mẫu thân quên luôn phụ thân ta, cũng không thèm để ý đến hai đứa cháu trai, lao thẳng về phía trước ôm lấy Nhuyễn Nhuyễn trong tay ta.

 

“Bảo bối của ngoại tổ mẫu, cuối cùng đến thăm ngoại tổ mẫu rồi”

 

Tiểu Tiểu và đại ca trông thấy chúng ta cũng đi tới.

 

Tần Dịch đã sớm nói với nhà chúng ta, không cần hành lễ vấn an, bởi vậy trong nhà cũng không có nhiều lễ nghi.

 

Phụ thân ta cũng hai tay xách hai đứa cháu trai lại đây.

 

Hai cái cháu trai của ta vốn đang xị mặt nhưng khi thấy mẫu thân ta đặt Nhuyễn Nhuyễn xuống đất, mắt bọn hắn cũng sáng lên.

 

“Muội muội!” Vân Trúc kinh ngạc nói.

 

“Không phải, là muội muội xinh đẹp” Vân Tiêu hất hất tóc nói một cách phóng khoáng.

 

Vừa dứt lời đã bị phụ thân ta tát vào gáy: “Cái gì mà muội muội xinh đẹp, còn nhỏ đã học mấy thứ linh tinh.

“Đó là muội muội của ta” Chu nhi đột nhiên đứng chắn trước mặt Nhuyễn Nhuyễn, bảo vệ ở muội muội sau lưng.

 

Mẫu thân ta trông thấy cười ngả cười nghiêng.

 

“Mặt ngươi thối như vậy, muội muội lại đáng yêu như thế sao có thể là muội muội của ngươi được” Vân Trúc bĩu môi nói.

 

“Đúng thế, đúng thế” Vân Tiêu nhỏ giọng nói theo.

 

“Ngươi nói lại lần nữa xem” Sắc mặt Chu Nhi hoàn toàn tối sầm lại.

 

Gần nhất hắn đang được dạy bảo bởi vị lão thái phó được cả triều tuyển ra, được coi là vị thái phó nghiêm khắc nhất từ khi kiến triều đến nay, nên trên người có một khí chất không giận tự uy. Càng giận dữ càng đáng sợ.

 

Ngay cả ta thỉnh thoảng cũng có chút hoảng hốt chứ đừng nói đến hai đứa cháu.

 

Quả nhiên, trong giây tiếp theo, cả hai đều không nói nên lời.

 

“Là muội muội của ngươi, muội muội là của ngươi được chưa, nghiêm túc như vậy làm gì?”

 

“Đúng thế, đúng thế.”

 

“Là muội muội của ngươi nhưng đó là nữ nhi của Khanh nhi cô cô, nữ nhi của ngươi đương nhiên cũng là muội muội của chúng ta, thêm hai vị ca ca che chở thì càng tốt chứ sao?”

 

“Đúng thế, đúng thế.”

 

“Ở kinh thành không ai dám gây sự với chúng ta, chúng ta mang muội muội ra ngoài cam đoan không ai dám bắt nạt muội ấy”

 

“Đúng thế, đúng thế.”

 

Vân Trúc nói một câu thì Vân Tiêu sẽ phụ họa một câu, giống như âm thanh nền khi kể truyện vậy. Mẫu thân ta không thể ngừng cười nhưng cũng không cho bọn nhỏ tiếp tục câu chuyện nữa.

 

Bảo chúng ta dẫn bọn nhỏ ngồi vào bàn trong sảnh chính.

 

Sau khi tất cả chúng ta ngồi xuống, pháo hoa bên ngoài tình cờ được b.ắ.n lên bầu trời đêm. Giữa tiếng pháo Tết, mẫu thân ta nâng ly lên.

 

“Chúc cho gia đình chúng ta luôn vui vẻ và hạnh phúc.”

 

“Nâng ly” Phụ thân ta cười vui vẻ nói, chạm ly với mẫu thân ta.

 

Tất cả chúng ta đều cùng nhau nâng ly.

 

Bốn đứa nhỏ cũng học người lớn, giơ ly nước trong tay, dùng hết sức duỗi dài cánh tay ngắn nhỏ của mình để cụng ly. Làm chúng ta không biết nên cười hay nên khóc.

 

Trước khi uống rượu, ta cảm nhận được ánh mắt nhiệt liệt ở bên cạnh, liền quay đầu nhìn về phía Tần Dịch.

 

“Nương tử, phù thế tam thiên (浮世三千:quá khứ hiện tại và tương lai), ta chỉ thích có ba người, đó là nàng, là nàng, cũng chỉ có nàng” Ta cúi mắt, trên mặt nóng bừng, tức giận đ.ấ.m nhẹ hắn một cái. Nhiều người xung quanh như vậy mà hắn vẫn còn không đứng đắn.

 

Nghe tiếng trẻ con ồn ào và tiếng cười của phụ mẫu vang lên bên tai, mắt ta đột nhiên ươn ướt, ta siết chặt bàn tay của Tần Dịch.

 

Ba thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà, một gia đình có mười người.

 

Không lo âu, không sợ hãi, không bệnh tật, không tai họa, cả sảnh đường rộn rã tiếng cười, những người ta yêu thương nhất đều ở bên cạnh.

 

Đây chính là hạnh phúc.

 

Cả đời ta quả thực rất may mắn.

 

Ta cũng chúc mọi người một năm mới vui vẻ.

 

(—END—)

Bình luận

0 bình luận

    Loading...