Chạm để tắt
Chạm để tắt

Hành trình tái sinh - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-08-21 10:39:37
Lượt xem: 78

Nhưng tôi đã khác trước, ngoài việc chăm sóc con, toàn bộ sự chú ý của tôi đều dồn vào việc giám sát bà ta.

 

Tôi nhất định phải bắt được điểm yếu của bà ta, nếu không cuộc sống của tôi sẽ không yên ổn. Như thể có một quả b.o.m hẹn giờ bên cạnh, có thể nổ bất cứ lúc nào.

 

Vào ngày thứ hai mươi sau khi sinh, cuối cùng bà ta cũng hành động.

 

Mục tiêu không phải tôi, mà là cô Ngô.

 

Trưa hôm đó, đột nhiên có hai cảnh sát đến nhà tôi, nói rằng có người gọi điện báo rằng cô giúp việc trộm đồ.

 

Lúc đó tôi ngẩn người, cảm thấy chuyện này quá buồn cười.

 

Bây giờ nhà ai còn đồ để trộm? Tiền đều ở trong điện thoại, khắp người không lục ra nổi một đồng tiền mặt.

 

Cô Ngô cuống cuồng móc túi của mình ra cho cảnh sát xem: "Trời đất chứng giám, không thể nói bậy được, làm sao tôi có thể trộm đồ chứ?"

 

Mẹ chồng tôi quát lớn: "Lúc tôi rửa rau, đã để nhẫn vàng trên bệ cửa sổ, chỉ trong chớp mắt đã không thấy đâu. Không phải bà ấy lấy thì còn ai vào đây?"

 

Nói xong, bà ta chạy vào phòng khách lục lọi, lục tung túi du lịch và giường tạm của cô Ngô, cuối cùng từ trong chăn rũ ra một chiếc nhẫn vàng có quấn chỉ.

 

"Nhìn xem, chính là cái này. Tôi đã đeo nó hơn mười mấy năm rồi. Thế mà bây giờ bị người đàn bà không biết xấu hổ này ăn cắp rồi!" Bà ta kích động đến mức gân cổ nổi lên, "Cảnh sát ơi, mau bắt bà ta đi!"

 

"Nói phải có chứng cứ, tôi lấy nhẫn của bà lúc nào? Cả ngày tôi luôn ở trong phòng chăm em bé mà." Cô Ngô nước mắt lưng tròng.

 

Trà Sữa Tiên Sinh

Hai người bắt đầu cãi nhau, một người nói là trộm, một người nói không, tiếng ồn ào đến mức có thể làm vỡ mái nhà.

 

Cảnh sát có nguyên tắc thẩm vấn riêng, lập tức muốn đưa họ đến đồn để hỏi chuyện.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hanh-trinh-tai-sinh/chuong-6.html.]

 

Đang chuẩn bị ra ngoài thì tôi bế con bước ra: "Xin hãy chờ một chút."

 

Mọi người nhìn về phía tôi, ánh mắt của cô Ngô đầy ấm ức và đau khổ, mẹ chồng thì căm ghét, còn cảnh sát thì có chút đồng cảm và bối rối.

 

Mẹ chồng mắng tôi một câu: "Mày ra đây làm gì? Vào trong đi, tao còn làm chủ được cái nhà này!"

 

Tôi không để ý đến bà ta, đi thẳng tới chỗ cảnh sát và nói: "Cô Ngô không trộm đồ."

 

"Mày nói bậy!" Bà ta lao tới định đẩy tôi vào trong nhà, nhưng cảnh sát kịp thời ngăn lại.

 

Tôi nhíu mày, lấy ra một chiếc nhẫn vàng từ túi: "Đây mới là nhẫn của bà. Sau khi sinh con, bà nói cái này để cho cháu, nên đã tặng cho tôi, sao bây giờ lại quên rồi?"

 

Tôi tiến lên cầm chiếc nhẫn của cô Ngô: "Còn cái này là của cô Ngô, các anh nhìn xem, màu chỉ trên nhẫn khác nhau, kích thước cũng khác. Không tin thì các anh so sánh thử."

 

Mẹ chồng tôi mặt mày sa sầm, giật lấy nhẫn, nhìn một lúc rồi mím chặt môi: "C hó má, mày nói dối."

 

"Chiếc nhẫn này làm sao mà mẹ đeo vừa được, ngón tay mẹ to thế kia. Hôm nay mẹ lại không uống thuốc à?"

 

"Mày nói nhảm cái gì vậy..."

 

Tôi quay sang nói với cảnh sát: "Xin lỗi, mẹ chồng tôi bị lẫn, bệnh đã lâu rồi. Bà ấy không nhớ được nhiều chuyện."

 

Mẹ chồng tức giận, kéo cảnh sát lại định cãi, nhưng cảnh sát ngăn bà ta, nói vài lời khuyên gia đình hòa thuận và khuyên bà nên đi khám bệnh rồi rời đi.

 

Sau khi cảnh sát đi, mẹ chồng nổi trận lôi đình, đập phá đồ đạc trong bếp.

 

Tôi không thèm để ý, kéo cô Ngô, người vẫn còn đang ngơ ngác vào trong phòng.

Loading...