Chạm để tắt
Chạm để tắt

Hành trình tái sinh - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-08-23 13:27:05
Lượt xem: 41

Họ nghĩ tôi chỉ muốn bẫy họ bằng những khoản vay trực tuyến à?

Không, như vậy là chưa đủ để tr..ừng ph..ạt họ. Kẻ g..iết người phải bị tr..ừng ph..ạt. Tôi cố ý kích động họ, dùng những lời lẽ sắc bén nhất.

Chỉ có như vậy họ mới nhanh chóng hành động, và tôi mới có thể tìm được bằng chứng gi..ết người để đưa họ vào t*.

Mặc dù mạo hiểm, nhưng đau ngắn còn hơn đau dài, tôi không thể để hai quả b.o.m hẹn giờ lớn này bên cạnh mình được.

Nửa giờ sau, kết quả xét nghiệm đã có. Dạ dày và ruột của hai người toàn là bùn, hoàn toàn không có thuốc diệt cỏ.

Nói cách khác, họ hoàn toàn không bị ngộ độc, thứ họ ăn chỉ là cơm bình thường mà thôi.

Thậm chí còn có bằng chứng hóa đơn cho thấy Phùng Đan đã mua thuốc diệt cỏ.

Khi mẹ chồng và chị dâu bị cảnh sát bắt đi, mẹ chồng đã hét lên như muốn vỡ phổi:

“Khi con trai tao về, tao sẽ bắt nó ly hôn với mày ngay lập tức!”

Tôi ân cần nói với bà ta: “Anh ấy sẽ quay lại sớm thôi.”

Trà Sữa Tiên Sinh

Tối hôm đó, cô Ngô và tôi trở về nhà.

Đây là ngày yên tĩnh và an toàn nhất mà tôi có được trong hơn một tháng qua.

Tôi yên bình ôm cô con gái hồng hào vào lòng, hôn lên vầng trán mịn màng của nó, ngửi mùi hương trẻ con trên người nó.

Vào lúc này, tôi có thể chắc chắn rằng những cơn đói khát và cái ch.ết thực sự không còn đ..e do..ạ tới mẹ con tôi nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hanh-trinh-tai-sinh/chuong-12.html.]

Cô Ngô hỏi tôi: "Chồng cô về thì…, có gây phiền phức gì cho coi không? Dù sao thì đó cũng là con trai ruột của bà ấy mà."

Tôi do dự một chút, rồi lắc đầu: "Cháu tin tưởng anh ấy."

"Nhưng nếu cậu ấy tin mẹ cậu ấy thì sao?"

"Nếu thật như vậy, thì cứ để anh ấy đi theo mẹ anh ấy thôi." Tôi cười.

Phùng Cương đã về rồi. Nhưng anh ấy không về nhà mà gọi điện cho tôi, bảo tôi đến ngay đồn công an, giọng nghe có vẻ kỳ lạ.

Tôi nhờ cô Ngô ở nhà trông con, rồi bắt xe đi ngay.

Khi tới nơi, tôi mới thấy Phùng Cương lại có thêm vài vết thương. Trên trán khâu vài mũi, cánh tay gãy phải treo trước ngực, sắc mặt trông cũng rất nhợt nhạt.

Tôi lao tới kiểm tra kỹ lưỡng từ đầu đến chân, đau lòng nói: "Anh ổn chứ? Lần này về nước rồi, có thể đừng đi nữa được không."

Anh ấy hơi lạnh lùng: "Câu này gần như thành câu cửa miệng của em rồi."

Tôi trong lòng lo lắng: "Đi, gặp mẹ anh đi."

Chúng tôi nhanh chóng gặp mẹ chồng trong phòng thăm người thân.

Bà ấy ngồi sau bàn, khi thấy tôi bước vào thì mặt hiện rõ sự ghét bỏ, thấy Phùng Cương thì kích động đứng dậy: "Tiểu Cương! Tiểu Cương, con về rồi sao? Mẹ và em con bị con mụ độc ác này hại thê thảm rồi!"

Phùng Cương nhìn chằm chằm bà ấy: "Mẹ nói gì? Độc ác?"

"Nó lừa em con vay tiền qua mạng. Còn nói chúng ta hạ độc... Tiểu Cương, con nhanh nói với cảnh sát đi, thả chúng ta ra, chúng ta bị oan mà!"

Loading...