Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hành Trình Của Mẹ Kế Vượt Thời Gian - Ngoại truyện 10

Cập nhật lúc: 2024-08-18 22:21:11
Lượt xem: 72

Cung Nguyên cảm thấy không có tiếng nói chung với Kiều Tư Vũ, cảm động thoáng qua, sau cùng anh ta vẫn không bước vào quán ăn nhỏ kia, lần này còn không kịp lấy cớ gì mà đã tức giận rời đi.

Kiều Tư Vũ không kịp quan tâm tới tâm trạng của anh ta, bởi vì khách đang giục đồ ăn, cô ta còn chưa kịp buông khăn lau trong tay đã đi đến trước mặt khách hỏi: “Xin hỏi hai người ăn món gì?”

“Gan heo xào, thêm hai phần cơm.”

Người tới đây ăn, hầu như đều không dư dả gì.

Mười giờ tối, chờ sau khi thu dọn xong xuôi, Kiều Tư Vũ xoa thắt lưng, đi tới quầy bán quà vặt ở bên cạnh gọi điện thoại.

“Gọi cho người đàn ông của cô à?”

Bà chủ quầy bán quà vặt hỏi cô ta.

“Không phải, gọi cho con trai tôi.”

Kiều Tư Vũ cười nói.

“Cô còn có con trai?”

Bà chủ cảm thấy quá kinh ngạc, bà ấy biết đối phương có một người đàn ông ăn mặc không tệ nhưng không hay thấy, không ngờ còn có cả con trai rồi.

“Đúng.” Kiều Tư Vũ có chút kiêu ngạo gật đầu: “Bây giờ nó là bác sĩ của bệnh viện thành phố đó!”

“Ồ.” Bà chủ ngồi thẳng lưng thêm chút, khuôn mặt mang theo vài phần tha thiết: “Khoảng thời gian này cha tôi đau thắt lưng dữ dội, có thể để con trai cô kiểm tra giúp tôi chút được không?”

Kiều Tư Vũ sửng sốt, dưới ánh mắt nóng bỏng của bà chủ, nói tránh né: “Nó cũng mới thực tập xong, vẫn nên tìm bác sĩ có chút kinh nghiệm thì tốt hơn.”

Bà chủ thu lại nụ cười, đánh giá cô ta một hồi rồi ngồi bò ra bàn như lúc trước, giọng nói lười biếng: “Cũng đúng, là người trẻ mà, cô gọi đi.”

Trong lòng thầm trào phúng đoán chắc là khoác lác, nhiều năm rồi chưa từng thấy cô ta có con trai tới thăm.

Sau đó, bà ấy nhìn thấy Kiều Tư Vũ gọi điện thoại cho số phục vụ của bệnh viện thành phố, điều này khiến khóe miệng bà chủ co rút.

“Tôi tìm Nguyên Khang.”

Người ở đầu dây bên kia ngẩn người: “... Thưa bà, bệnh viện chúng tôi không có ai tên là Nguyên Khang cả.”

Hỏng rồi.

Kiều Tư Vũ đỏ mặt tới tận mang tai cầm điện thoại, cô ta chỉ biết Nguyên Khang tên là Nguyên Khang, tên thật là gì cô ta không hề biết!

Bà chủ bên này nghe lén điện thoại của cô ta thiếu chút nữa là phì cười, Nguyên Khang gì chứ? Đây là tên hồi nhỏ phải không?

Kiều Tư Vũ không nói được tên thật của Nguyên Khang bèn cúp điện thoại.

Cô ta cũng không nhìn ánh mắt của bà chủ, thả năm hào xuống rồi xoay người rời đi.

Vì muốn lấy lòng Nguyên Khang, Cung Nguyên đã chạy đi khắp nơi dò hỏi sở thích của cậu, nhưng những người bạn xấu tính anh ta quen biết lúc trẻ không hề biết đến Nguyên Khang cũng như người nhà họ Đường.

Thế là hỏi đông hỏi tây, Cung Nguyên liên hệ được với Tần Lưu Hải.

Bấy giờ Tần Lưu Hải đang thực tập ở Cục cảnh sát, kỳ thực tập của cậu còn dài hơn của Nguyên Khang, lúc nhận được điện thoại, cậu ngơ ngác không hiểu gì.

Người anh em tốt của mình không phải con cháu nhà họ Đường?

Cậu cũng không nghe lọt tai những lời dụ dỗ của Cung Nguyên bên kia, sau khi cúp máy ngang, gọi tới phòng trọ của Nguyên Khang, bên đó có điện thoại bàn.

Sau khi Nguyên Khang nhận được điện thoại, mặt đen lại: “Ông ta đã nói gì với cậu?”

Tần Lưu Hải cẩn thận suy nghĩ một hồi, vẫn thành thật nói: “Tớ chỉ nghe ông ta bảo ông ta là cha ruột của cậu, sau đó nói gì tớ cũng chẳng để ý, quá đáng sợ, đây là sự thật sao?”

“Quan hệ trên mặt sinh học, nhưng cho tới bây giờ tớ vẫn luôn là người của nhà họ Đường.”

“Hiểu rồi!”

Thế là Tần Lưu Hải lạnh mặt gọi lại cho Cung Nguyên, ngay khi Cung Nguyên tưởng có hi vọng, Tần Lưu Hải mở miệng nói: “Ông có biết quán rượu Tần Hải và siêu thị Tần Hải không?”

Cung Nguyên sửng sốt, đó đều là ông lớn của tỉnh, dường như mỗi thành phố hay huyện đều có chi nhánh: “Biết chứ.”

“Vậy mà ông còn dám so bì tiền nong với tôi? Tôi tên là Tần Lưu Hải, sản nghiệp mang tên Tần Hải đều là của nhà chúng tôi.” Tần Lưu Hải chưa bao giờ cảm thấy mình là con cờ dễ bị kéo đi như thế này: “Ông còn đi tìm Nguyên Khang một lần nào nữa thì tôi không ngại điều tra ông đâu, đúng rồi, bây giờ tôi đang làm việc ở Cục cảnh sát.”

Nói xong thì tao nhã cúp điện thoại.

Cậu có chút đắc ý nghĩ, mình đúng là giỏi mà!

Cung Nguyên không hề không nghĩ đến việc Nguyên Khang có một người bạn giàu có như vậy, anh ta có hơi không tin, thế nên đi huyện điều tra, kết quả đúng là như thế thật.

Mà đối phương đúng là ở Cục cảnh sát.

Lần này, Cung Nguyên không dám manh động nữa.

Anh ta bắt đầu yếu thế, bắt đầu bày hết những mặt yếu ớt nhất của mình cho Nguyên Khang xem.

Anh ta đến bệnh viện thành phố chữa bệnh.

Bởi vì cũng ở khoa nội, thế nên thường xuyên nhìn thấy Nguyên Khang, lần nào Cung Nguyên cũng dùng ánh mắt áy náy nhìn cậu, tuy rằng chẳng nói điều gì nhưng cũng khiến các đồng nghiệp của Nguyên Khang phát hiện ra chút gì đó.

Mặt Nguyên Khang không chút thay đổi viết bệnh án, không cho Cung Nguyên bất kỳ ánh mắt dư thừa nào.

Từng ngày trôi qua, Cung Nguyên cảm thấy mình không thay đổi Nguyên Khang được, thế là tìm tới Kiều Tư Vũ.

Nhưng sau khi Kiều Tư Vũ biết được tình trạng của anh ta thì cứ vây quanh anh ta, không có ý gì gọi là hồi phục tình cảm với Nguyên Khang.

“Anh yên tâm, sau khi anh ra đi, em sẽ làm thật tốt hậu sự cho anh.” Kiều Tư Vũ vừa bóc chuối cho Cung Nguyên, vừa thâm tình nói về sự sắp xếp sau này: “Em biết anh sợ sau khi mình c.h.ế.t không có ai tới tế bái, anh yên tâm, em sẽ sống thật tốt, ngày nào cũng thắp hương dâng đồ cúng cho anh!”

Cung Nguyên tức tới mức bật cười: “Em yêu anh nhiều như thế, sao không đi theo anh ngay khi vừa lo cho hậu sự của anh xong?”

“Thế cũng được.” Kiều Tư Vũ gật đầu, đưa chuối cho ông ta, trên mặt còn mang theo vài phần do dự nói: “Chỉ cần anh không ngại việc hai chúng ta cùng đi xin cơm ăn ở dưới đó, em thì không sao cả, chỉ cần có thể đi theo anh, cái gì em cũng ăn được.”

Cung Nguyên đẩy quả chuối ra, kéo chăn lên tức giận che đầu lại: “Cô làm tôi tức c.h.ế.t đi được!”

Kiều Tư Vũ vội trấn an.

Nguyên Khang đứng ngoài cửa giật khóe miệng, hai người này đúng là trời sinh một đôi.

Nghĩ đến chuyện Tần Lưu Hải tra được, Nguyên Khang xoay người rời đi.

Lúc sức khỏe Cung Nguyên không tốt, Kiều Tư Vũ lo lắng tiền thuốc men không đủ, định bán quán ăn nhỏ kia.

Cô ta sợ sau khi mình đi rồi không có ai chăm sóc Cung Nguyên, thế nên sau khi do dự, vẫn tới tìm Nguyên Khang.

Nguyên Khang lẳng lặng nghe cô ta nói xong, rồi nói hết những thứ Tần Lưu Hải tra được cho Kiều Tư Vũ.

“... Cho nên bà còn cảm thấy ông ta yêu bà sao? Còn muốn kiên trì bán quán ăn nhỏ giúp ông ta sống tốt sao?”

Kiều Tư Vũ ngơ ngác, sao lại kết hôn nhiều năm với người phụ nữ giàu có? Gì mà sau khi người vợ giàu có c.h.ế.t đi thì nuôi mấy cô nhân tình?

Cô ta cho rằng người mình yêu thương thích sĩ diện nên mặc đồ giả, thực ra đều mặc đồ thật hết?

Hơn nữa còn là triệu phú?!

Kiều Tư Vũ khó chịu, tức giận, không đi bán quán ăn nhỏ nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/ngoai-truyen-10.html.]

Cô ta bắt đầu quấn lấy Cung Nguyên đang bệnh nặng làm ầm làm ĩ, muốn anh ta nói hết mọi chuyện cho rõ ràng, Cung Nguyên bệnh đến mức không có sức để phân bua, chẳng có tinh thần giải thích.

Dưới tình huống vừa tức vừa gấp lên như thế, Cung Nguyên bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Kiều Tư Vũ lại bắt đầu áy náy, thậm chí có vài phần trách cứ Nguyên Khang: “Dù sao ông ấy cũng là cha ruột của con, sao con có thể làm như vậy được?”

Trên đầu Nguyên Khang có mấy dấu chấm hỏi lớn: “Tôi có lòng tốt nói cho bà biết, cũng không bảo bà đi quậy ông ta, là tự bà đi mà.”

Kiều Tư Vũ không nghe, chỉ biết khóc.

Nửa tháng sau, Cung Nguyên không ổn, anh ta kiên trì muốn gặp Nguyên Khang.

Nguyên Khang đi tới trước mặt anh ta, Cung Nguyên chỉ nói một câu: “Sau khi cha chết, mọi thứ đều là của con, ngày lễ ngày tết con đều phải tế bái cha!”

Nói xong liền tắt thở.

Hậu sự do Kiều Tư Vũ lo.

Cô ta không nhận được một phần tiền nào, dùng tiền lời của quán cơm nhỏ lo hậu sự cho đối phương.

Lúc luật sư tới tìm Nguyên Khang, Nguyên Khang chỉ vào Kiều Tư Vũ: “Đưa bà ấy đi.”

Kết quả luật sư lắc đầu: “Ông Cung nói không được để để cho bà ấy một xu tiền nào.”

Vốn cũng muốn cho, kết quả lúc bệnh nặng bị tức chết, bèn sửa lại di chúc.

Quả thực Kiều Tư Vũ không thể tin vào tai mình, cô ta muốn hay không là một chuyện, Cung Nguyên cho hay không lại là một chuyện khác!

“Trong lòng anh ta không có chút nhớ thương gì tôi sao?”

Nguyên Khang bảo luật sư đưa di chúc cho Kiều Tư Vũ xem, trên đó trừ những món đồ để lại cho Nguyên Khang, còn lại chỉ có chút tiền cho mấy tình nhân.

Người nào cũng có tầm hơn một triệu, Kiều Tư Vũ giận đến phát run, không thể tin được đây là sự thật.

“Anh ta thật sự không cho yêu tôi chút nào sao?”

Trách nhiệm của luật sư là đưa hết toàn bộ những gì nên có cho Nguyên Khang, Nguyên Khang phối hợp nhận lấy tất cả, sau đó chuyển hết toàn bộ cho Kiều Tư Vũ.

“Sau này bà hãy sống thật tốt, tìm một người tốt đi, đừng nhớ thương ông ta nữa.”

Kiều Tư Vũ không dám nhận: “Vì sao?”

“Bởi vì tôi không quan tâm những thứ này, thứ tôi muốn, tôi muốn đưa cho người nhà, đều sẽ tự mình làm ra.”

Nguyên Khang nói.

Kiều Tư Vũ nước mắt rơi như mưa: “Xin lỗi con.”

Nguyên Khang không nói câu gì, xoay người đi lên một chiếc xe.

“Giải quyết xong rồi?”

Tần Lưu Hải tưởng còn một lúc nữa.

“Ừ, đi thôi.”

Nguyên Khang không quay đầu nhìn Kiều Tư Vũ.

Số tiền còn lại của Cung Nguyên, Nguyên Khang đều quyên góp toàn bộ cho vùng núi nghèo khó và cô nhi viện, những người được tài trợ biết được tin người tài trợ đã qua đời, bèn tự thắp hương dâng cúng cho Cung Nguyên vào dịp tết.

Mà Nguyên Khang không quan tâm những điều đó.

Đương nhiên, với việc Nguyên Khang quyên tiền, những đứa nhỏ kia cũng không quên.

Khi đám Phong Ngọc Lan biết được chuyện này, đó là khi tin tức một người tung ra một người tốt bụng đã quyên góp hết tài sản của mình cho bọn nhỏ vùng núi nghèo khó.

Người tốt bụng này chính là Nguyên Khang.

Mà quan hệ của Nguyên Khang và Cung Nguyên cũng bị những người quen ở quê biết được.

Chị cả Đường tức giận chạy đến nhà mắng Đường Minh Sơn, Đường Minh Sơn để mặc cô ấy mắng.

Cuối cùng chị cả Đường vẫn nói: “Đứa nhỏ Nguyên Khang này, thật sự quá tốt.”

“Nhiều tiền như thế, anh, anh không rung động chút nào sao?”

Thiết Đản ngồi cùng Nguyên Khang nướng xiên ở sân, Thiết Đản tò mò hỏi.

“Không rung động.” Nguyên Khang lắc đầu: “Có điều em yên tâm, anh sẽ tự kiếm tiền về, em biết anh cũng có nghề phụ mà.”

“Em biết.” Thiết Đản cười hì hì gật đầu: “Đến lúc đó em được ăn no uống say!”

Lúc Thiết Đản mười sáu tuổi, Nguyên Khang tặng cho nó một căn nhà ở trung tâm thành phố, cùng tầng với căn của cậu.

Lúc này, Nguyên Khang đã gần ba mươi tuổi, vẫn chưa có người yêu.

Mà Tần Lưu Hải đã kết hôn với Quải Quải hơn hai năm, có một bé trai rồi.

Phong Ngọc Lan có chút sầu muộn, rõ ràng trong nguyên tác Nguyên Khang có nhiều hồng nhan tri kỷ như vậy, sao giờ lại không gặp được một ai vậy?

Từ ông lớn trong kinh doanh chuyển thành ông lớn của ngành y, cuộc đời biến đổi lớn như vậy sao?

Lúc Thiết Đản học lên đại học, Nguyên Khang đưa đi, vốn muốn thi đại học Y, nhưng sau đó Đường Minh Sơn và Nguyên Khang đều phát hiện Thiết Đản không hợp, thế nên để nó thi chuyên ngành luật.

“Anh, cho anh.”

Chỉ dạo quanh trong sân trường một vòng, Thiết Đản đã thu được vài tờ giấy trong tay, đều muốn có được phương thức liên lạc của Nguyên Khang.

Nguyên Khang nhận lấy, không đáp lại cũng không có vứt bỏ, cất vào túi quần sau nói với Thiết Đản: “Học tập cho thật tốt, chuyện yêu đương thì đừng vội, đại học còn có rất nhiều thứ cần phải học, em đừng phân tâm.”

“Biết rồi.” Thiết Đản gật đầu, bây giờ nó đã cao ngang Nguyên Khang, thật ra trông có vẻ còn tuấn tú hơn Nguyên Khang, chỉ là đôi mắt lộ ra sự trong suốt ngốc nghếch, khiến người ta cảm thấy đứa nhỏ này không phải là một đứa ngốc.

Nhưng thực ra Thiết Đản rất thông minh, nếu không Đường Minh Sơn và Nguyên Khang cũng sẽ không đề nghị nó đi theo chuyên ngành luật.

Đợi tới khi Thiết Đản vào ký túc xá, Nguyên Khang mới cảm nhận được cảm giác năm đó Thiết Đản đưa mình lên đại học.

Cậu gọi điện thoại cho Phong Ngọc Lan: “Mẹ, bên Thiết Đản đã dàn xếp ổn thỏa rồi, bây giờ con định đi dạo trong thành phố, mẹ có muốn gì không?”

Phong Ngọc Lan đang dạo phố cùng mẹ Đường suy nghĩ một chút rồi nói: “Bánh hoa quế, con biết cửa hàng lâu đời đó không? Mua ở nhà đó, mua nhiều một chút, dì Tống của con cũng muốn ăn.”

“Vâng.”

Sau khi cúp điện thoại, Nguyên Khang ngẩng đầu nhìn bầu trời trong veo lộ ra một nụ cười, sau đó chuẩn bị ra khỏi trường.

“Anh ơi!”

Giọng nói truyền từ lầu trên của ký túc xá sau lưng.

Nguyên Khang xoay người, chỉ thấy em trai mình giống như đứa ngốc đứng trên ban công vẫy tay thật mạnh với cậu: “Nhớ thường đến thăm em nhé!”

Cũng đâu phải ngồi tù đâu.

Nguyên Khang phì cười ra tiếng, cũng giơ tay lên vẫy thật mạnh với đối phương: “Được!”

Loading...