Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hành Trình Của Mẹ Kế Vượt Thời Gian - Chương 87

Cập nhật lúc: 2024-08-06 17:55:26
Lượt xem: 120

“Mua một con cũng được, bây giờ thím Lý không ở đây, cho dù chúng ta mua thì cũng không ai nói này nói nọ.”

Triệu Thiên cười nói.

Chị dâu Triệu nghe thế bị chọc cho bật cười: “Đúng là thím Lý không có ở đây nhưng túi tiền của anh cũng không đủ để chúng ta tiêu như thế, còn nói muốn sinh thêm con, với điều kiện của chúng ta cũng không biết khi nào có thể…”

Còn bên này ba người Đường Minh Sơn vừa ăn cơm vừa nói đến chuyện hạt dẻ: “Ngày mốt anh được nghỉ, đúng lúc đưa mọi người đi nhặt hạt dẻ, anh biết ở đâu có.”

“Được, ra ngoài đổi gió cũng tốt.”

Phong Ngọc Lan cười.

Cho dù đứa nhỏ có thích ăn đến thế nào đi chăng nữa thì cũng phải bảo nó kiềm chế lại một chút, hạt dẻ vốn rất chắc bụng, ăn nhiều sợ không tiêu.

May là Nguyên Khang ăn no rồi thì không ăn nữa, Đường Minh Sơn múc cho nó một chén canh: “Uống canh đi.”

“Tối sẽ phải tiểu đêm đấy.”

Nguyên Khang nhăn mặt nói.

“Không sao, cha bế con xuống đó.”

Đường Minh Sơn nói như vậy.

Nguyên Khang lầm bầm vài tiếng, thật ra là do quá lạnh nên nó không muốn xuống lầu, nhưng canh lại rất ngon, nó không nhịn được, bưng chén canh lên uống từng ngụm một.

Uống được một ngụm thì híp mắt lại, vẻ mặt đầy hưởng thụ, trông vô cùng đáng yêu.

Phong Ngọc Lan tiện tay sờ đầu nó: “Tóc lại dài ra nữa, nhưng trời đang lạnh như thế, cắt đi chắc chắn sẽ bị lạnh.”

“Cắt lên cao một chút là được.” Đường Văn Sính nói: “Để anh làm cho.”

“Có được không đấy?”

Phong Ngọc Lan hơi nghi ngờ.

Bản thân Đường Minh Sơn cũng không chắc cho lắm: “Chuyện gì cũng có lần đầu tiên.”

Vì thế sau khi dọn dẹp chén đũa xong, Nguyên Khang mơ màng ngồi trước ngọn đèn dầu, trên người quấn một chiếc khăn không ra làm sao cả, Đường Minh Sơn đứng phía sau nó, tay cầm một cây kéo.

Phong Ngọc Lan còn đưa anh một chiếc lược: “Nói trước rồi đấy, chỉ được cắt một chút thôi.”

“Ừm.” Đường Minh Sơn nghiêm túc gật đầu.

Nguyên Khang căng thẳng nắm chặt hai tay.

Niếp Niếp sang chơi thì thấy cảnh tượng này.

“Chú Đường cạo đầu cho Nguyên Khang kìa!”

Con bé chạy về nhà nói cho hai vợ chồng Triệu Thiên biết.

“Trời lạnh như thế sao lại còn cạo đầu, anh đi xem thử.” Triệu Thiên đứng dậy, chị dâu Triệu cũng theo qua đó.

Kết quả sau khi nói chuyện với Phong Ngọc Lan mới biết được thì ra chỉ đơn giản cắt tỉa bớt thôi chứ không phải cạo đầu.

“Tay phải vững đấy.”

Triệu Thiên dặn dò.

“Rất vững rồi.” Đường Minh Sơn dùng lược chải tóc, sau đó nhanh chóng dùng kéo cắt bỏ phần đuôi.

Nguyên Khang không thấy gì, chỉ có thể trừng mắt chờ đợi.

“Đừng sợ.” Phong Ngọc Lan ngồi xuống nắm lấy tay nó: “Sắp xong rồi.”

“Vâng.”

Nguyên Khang nhẹ nhàng đáp lại.

Chị dâu Triệu thấy vậy cũng ngồi xuống: “Tay nghề cha cháu giỏi lắm, là kỹ thuật viên nên lợi hại lắm.”

“Vâng.”

Nguyên Khang gật đầu, may là Đường Minh Sơn nghe được cuộc đối thoại, biết nó sẽ gật đầu cho nên đã buông lỏng tay ra, không hề nắm lấy tóc Nguyên Khang.

Đợi khi cha cắt xong, mọi người đều nói rất đẹp, Đường Minh Sơn bèn nhìn sang Triệu Thiên: “Tóc của cậu cũng dài rồi, hay là tôi tiện tay cắt luôn cho cậu nhé.”

Dù gì dưới đất cũng đầy tóc, để lát nữa dọn dẹp chung một lần cũng được.

“Cậu nghiện cầm kéo rồi sao?”

Mặc dù nói như thế nhưng Triệu Thiên vẫn nghe theo tiếng lòng ngồi xuống: “Cậu phải cẩn thận đấy, tóc của tôi không được dài như Nguyên Khang đâu, nếu như cậu bất cẩn khiến tôi bị thương thì tôi sẽ tính sổ với cậu.”

“Đừng lên tiếng.”

Đường Minh Sơn dùng nước ấm xoa lên tóc anh ta, sau đó bắt đầu cắt.

Sau khi cắt xong, Đường Minh Sơn khá hài lòng, vì thế lại sờ lên tóc mình, vừa thấy anh như vậy thì biết là anh đang muốn tự cắt tóc cho mình nên Phong Ngọc Lan vội vàng ngăn lại: “Đừng manh động! Anh không có mắt phía sau đâu đấy!”

“Để tôi!”

Triệu Thiên hăng hái cầm kéo lên.

Đường Minh Sơn lập tức tỉnh táo lại, bắt đầu quét dọn.

Chị dâu Triệu cười, mỗi tay kéo một người về nhà.

Đợi đến hôm Đường Minh Sơn được nghỉ, anh đạp xe đạp đưa Phong Ngọc Lan họ đến chân ngọn núi ở thành phố bên cạnh, sau khi khóa xe cẩn thẩn, ba người họ men theo con đường trước mặt.

Nguyên Khang chốc chốc lại quay đầu nhìn về phía chiếc xe đạp đang được giấu đi: “Sẽ không ai trộm thật sao?”

“Yên tâm đi.” Đường Minh Sơn nắm tay nó tiếp tục đi về phía trước: “Lúc đi ngang qua, từ bên ngoài nhìn vào căn bản sẽ không thấy chiếc xe đạp đang nằm ở đó.”

Hai ngày nay không hề mưa, cho nên mặt đất rất khô ráo, ven đường có rất nhiều lá cây vàng úa, Phong Ngọc Lan đi được một lúc thì dừng lại nhìn xung quanh, phát hiện được vài nhánh hoa allium (1) nên qua đó xem thử: “Đẹp thật đấy.”

(1) Allium còn được gọi là Giant Onion, trong họ hoa của chi hành.

Nó có màu tím nhàn nhạt, một đóa hoa nhỏ đang nở rộ.

Ai ngờ được rằng hoa dại cũng đẹp như thế.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/chuong-87.html.]

Đi về trước thêm khoảng nửa tiếng đồng hồ thì bắt đầu đi rẽ sang cánh rừng bên phải, lúc này Nguyên Khang đã được Đường Minh Sơn bế lên.

Một tay anh bế Nguyên Khang, tay còn lại thì nắm chặt lấy Phong Ngọc Lan.

“Đến rồi.”

Tổng cộng có ba cây hạt dẻ, còn chưa đến gần thì đã có thể thấy được hạt dẻ rơi từ cây xuống, rất nhiều là đằng khác, còn lột cả vỏ nữa.

“Sóc làm đấy, chẳng qua là quá nhiều chúng cũng không ôm hết, nên mới để lại nhiều như thế.

Đường Minh Sơn bảo họ đứng xa một chút, còn mình thì chớp mắt đã trèo lên cây hạt dẻ cao nhất.

“Không cần dùng gậy hay gì đó sao?”

Phong Ngọc Lan ngẩng đầu lớn tiếng hỏi.

“Không cần đâu, đều chín cả rồi.” Đường Minh Sơn cất cao giọng trả lời, sau khi lên đó, một chân đạp một cành cây, ôm lấy nó dùng sức lung lay, hai người đứng dưới thấy thế thì sợ khiếp vía.

Nhưng nhờ thế mà hạt dẻ rơi xuống nhiều hơn, rất nhanh Đường Minh Sơn đã trèo hết cả ba cây hạt dẻ.

Sau đó tìm đại hai nhánh cây để làm đũa, dùng chân nghiền nát đống hạt dẻ mới rụng kia, rồi lại nhặt phần quả ăn được lên bỏ vào túi.

Lúc ra khỏi nhà, Đường Minh Sơn đã mang theo bốn chiếc túi, một túi này chứa đầy thì khoảng ba mươi cân, họ bỏ vào đầy hai túi rưỡi.

Buổi trưa, họ ăn bánh mì mà Phong Ngọc Lan làm lúc sáng, nhóm lửa dưới nơi không có cây cối, nướng sơ qua là có thể ăn được rồi.

Nước thì được đựng trong chiếc bình màu xanh.

Sáng khoảng chín giờ mới đến nơi, chiều đến năm giờ mới rời đi.

Gần tám mươi cân hạt dẻ, có thể nói là thu hoạch lớn.

Lúc về đến nhà ngang, bọn họ đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

“Nhiều vậy sao, hai người nhặt được ở đâu thế?”

“Phía đông khu rừng trên núi.” Đường Minh Sơn đáp.

“Chỗ đó cũng có hạt dẻ sao?”

“Có chứ, nhưng bọn tôi nhặt xong thì không còn nhiều nữa.”

Không nhiều nhưng vẫn còn, vì thế có người dự định sáng mai đến đó xem thử.

Sau khi về đến nhà, họ đổ toàn bộ số hạt dẻ trải đều lên sàn nhà, sau đó nấu nước tắm, ăn một bát mì trứng đơn giản rồi lên giường nghỉ ngơi.

Đúng lúc hôm sau lại một ngày đẹp trời, Phong Ngọc Lan và Nguyên Khang phơi hạt dẻ trên sân thượng.

Nắng hôm nay không gắt như nắng của mùa hè, ngược lại rất ấm áp, hôm nay cũng không ít người mang chăn lên đây phơi, trên sân thượng phơi đầy đồ.

Phơi hết cả ngày trời, đến tối Phong Ngọc Lan xuống lầu nấu cơm, Nguyên Khang vẫn ngồi đó canh chừng.

Đợi đến khi Đường Minh Sơn về, anh mới lên đó thu hạt dẻ xuống.

“Còn phải phơi thêm hai ngày nữa mới được.”

“Theo anh thì hai hôm nữa vẫn có nắng, không mưa được đâu.”

“Vậy là tốt nhất.”

Nguyên Khang giơ tay lên: “Con sẽ canh chừng nó!”

“Ngoan.”

Phong Ngọc Lan múc cho nó một muỗng trứng hấp lớn: “Hôm nay vất vả cho Nguyên Khang rồi.”

Mặt Nguyên Khang đỏ lên: “Không vất vả tí nào.”

Sau khi ăn cơm xong, Phong Ngọc Lan mới mở phong bì Đường Minh Sơn mang về, cái này do chủ nhiệm Lý nhờ anh mang về.

Công thành phẩm vẫn hơn hai đồng, nhưng trong phong bì này lại có đến chín đồng.

“Sao lại nhiều thế.”

Phong Ngọc Lan kinh ngạc.

Đường Minh Sơn đặt chiếc ly tráng men chứa nước ấm xuống trước mặt cô: “Em đan đẹp mà, còn tặng người ta một chiếc mũ nhỏ, sau khi chủ nhiệm Lý thấy nó thì rất thích, còn nói khi nào có thời gian thì sẽ cho Văn Văn đến để nhờ em đan thêm cho cô bé hai chiếc áo len nữa.”

Thật ra Phong Ngọc Lan đã tốn không ít công sức vào món đồ ấy, cô sờ những đồng tiền ấy, gương mặt rạng rỡ: “Nếu Văn Văn đến, em sẽ tặng cho cô bé một số thứ nữa.”

Hai hôm nay cô còn đan thêm đồ buộc tóc.

Còn về câu chuyện thiếu nhi mà cô nộp hôm trước vẫn chưa có kết quả, Phong Ngọc Lan nghĩ có lẽ không được chọn rồi.

Đã gần hai tháng rồi, bên bưu điện cũng không có bức thư nào.

Lúc hạt dẻ đã phơi xong, cô chuẩn bị lấy ba mươi cân để mang về quê thì bác Ngô lầu trên hét lên: “Có thư của cháu này!”

“Để con đi lấy!”

Nguyên Khang lập tức đứng dậy chạy xuống lầu.

“Chậm thôi!”

Phong Ngọc Lan nói lớn.

“Vâng!”

Lúc Nguyên Khang cầm thư quay lại thì Phong Ngọc Lan nhận lấy xem ngay, phát hiện là văn xã kia gửi đến, bên trong có một tờ giấy gửi tiền và sáu đồng, kèm theo đó là một tờ giấy viết tay, thông báo câu truyện cô viết sẽ được phát hành vào thời gian nào.

Điều này khiến cô hơi ngạc nhiên.

Phong Ngọc Lan cất giữ bức thư cẩn thận, sau khi để gọn gàng xong hết cô mới chở Nguyên Khang về quê.

Đường Văn Tuệ và Chương Thục Phân đang phơi đậu trong sân, nghe thấy tiếng của Nguyên Khang, Đường Văn Tuệ chạy về phía đó xem thử, chẳng phải là Nguyên Khang sao?

“Thục Phân, cậu trông chừng giúp tớ chút nhé.”

Dứt lời, cô ấy đã chạy hướng ra con đường nhỏ mà Phong Ngọc Lan họ đang đứng.

“Được thôi.” Chương Thục Phân đáp lại.

Loading...