Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hành Trình Của Mẹ Kế Vượt Thời Gian - Chương 80

Cập nhật lúc: 2024-08-05 21:59:50
Lượt xem: 143

Đối phương cười híp mắt hỏi: "Cô muốn mua gà lớn chừng nào? Nhà tôi có đấy."

"Thím bán thế nào ạ?"

Phong Ngọc Lan hỏi giá tiền trước.

"Tám đồng một con."

Phong Ngọc Lan cười nhạt một cái rồi đi luôn.

Lúc ra khỏi nhà cô có nghe ngóng thông tin từ thím Điền rồi. Giá gà bây giờ cũng chỉ đắt hơn khoảng thời gian ăn tết một chút mà thôi. Chừng khoảng năm hào một cân. Bình thường không cao như thế, chỉ có ba hào thôi.

Thím kia vừa mở miệng đã hét giá tám đồng một con, nghĩ cô là người tiêu tiền như rác à?

Phong Ngọc Lan lấy một ít nấm ra cứ vậy mà nấu canh luôn, mùi vị vẫn rất ngon.

Phong Ngọc Lan không nói với bất kỳ ai về chuyện giá gà này. Thế nhưng ngày hôm sau tầm chạng vạng tối, Đường Minh Sơn mới quay về nhà, mang theo một con gà đã làm thịt xong đang đựng trong túi vải.

"Nội tạng anh tặng cho người giúp g.i.ế.c gà rồi." Giết gà trong nhà ngang sẽ bốc mùi nặng, không ổn lắm nên Đường Minh Sơn đã ra ngoài nhờ người làm.

"Mấy tiền một cân vậy anh?"

Phong Ngọc Lan nhìn con gà ước lượng một chút. Con này chắc nặng khoảng tầm năm, sáu cân gì đấy.

"Hai hào một cân. Chẳng qua đây không phải là gà vườn mà là gà công nghiệp nên cũng có ăn chút thực phẩm công nghiệp. Thịt của nó không ngon bằng gà vườn lắm. Bây giờ còn chưa đến tết nên không nhiều người bán gà."

Đường Minh Sơn giải thích.

"Vậy cũng rất được rồi. Ngày mai anh có được nghỉ không? Chúng ta ăn nửa con, còn nửa con đem về quê nhé?"

Nhưng nghĩ lại thì hai người bọn họ ăn nửa con là đủ chứ về quê nhà nhiều người như vậy có lẽ nửa con không đủ ăn.

"Không cần đâu, em cứ hầm hết đi. Anh đã nhờ người ta làm thịt thêm một con sáng mai lấy rồi." Đường Minh Sơn cười đáp.

Nghe thấy lời anh, Phong Ngọc Lan cũng vui vẻ: "Vậy em hầm luôn đây."

Kết quả là lúc Đường Minh Sơn ra ngoài xử lý thịt gà thì bị thím Lý nhìn thấy. Bà ta quay về nói ngay với người khác: "Nguyên Khang vừa mới bị đón đi cô ta đã bảo đồng chí Tiểu Đường mua gà về hầm ăn rồi. Nhìn mà xem kìa, đúng là không phải mẹ ruột mà, lúc nào cũng chỉ ước gì không nhìn thấy con chồng nữa. Ngày thường thì cứ giả vờ người mẹ tốt đi, kết quả thì sao nào?"

Ngày hôm sau, Phong Ngọc Lan và Đường Minh Sơn cùng lên đường về quê. Buổi chiều lúc trở lại nhà ngang, bọn họ thấy có mấy thím nhìn mình với ánh mắt không thoải mái. Chị dâu Vương đi lên tặng cô chút lê núi nhà mẹ đẻ đưa tới, tiện thể nhắc đến chuyện này luôn.

"Thật chẳng biết cái bà họ Lý kia là kiểu gì nữa! Bà ta lắm mồm kinh người, suốt ngày phun mấy lời ong tiếng ve khắp nơi, thật đáng ghét quá mà! Hôm nay chị tình cờ nghe thấy nên đã mắng lại ngay. Lúc con gái mình lấy chồng, nhà trai người ta đưa mười cân thịt tới, tưởng rằng bàn tiệc sẽ có thể đẹp mắt một chút. Ai ngờ bà ta lại giấu mất tám cân rồi!"

"Mẹ ruột mà cũng làm ra được loại chuyện này, thế mà còn không biết xấu hổ nói người khác nữa chứ!"

Thím Lý bị nói đến nỗi mặt đỏ tận mang tai rời đi.

Phong Ngọc Lan bình tĩnh như không, phân loại mấy món đồ mang từ quê lên rồi cất đi, sau đó mới cười nói với chị dâu Vương đang lo lắng cho mình: "Làm mẹ kế bao giờ mà chẳng phải chịu chút lời ong tiếng ve ạ."

Hai người đang nói chuyện thì chị dâu Trương chạy tới: "Ngọc Lan à! Đồng chí Tiểu Đường cũng lợi hại ghê! Cậu ấy thẳng tay vả mặt mấy lời thím Lý nói luôn!"

Hoá ra lúc Đường Minh Sơn mới lau chùi xe đạp và dựng xong xuôi đi lên tầng thì gặp thím ba Lưu ở tầng ba. Bà ấy kéo anh lại thấp giọng nói mấy câu. Thế là sau khi lên tầng năm, anh đi thẳng tới cửa nhà thím Lý lớn tiếng mời bà ta ra nói chuyện.

Lúc Phong Ngọc Lan và mấy người chị dâu Vương đi ra ngoài thì Đường Minh Sơn đã đi tới cửa nhà chị dâu Triệu rồi. Bên phía thím Lý có mấy người đang vây quanh. Thím Lý xấu hổ muốn chui luôn xuống đất, đẩy người ta ra đóng mạnh cửa lại.

Thấy vậy, thím Điền hừ lạnh một tiếng: "Cái thứ mất mặt xấu hổ! Nhà người ta tốt nên nhìn không vừa mắt à!"

"Đúng vậy, chuyện nhà mình còn cả gánh chưa giải quyết xong kia kìa, sao lại có lòng dạ đi quan tâm chuyện nhà khác nữa vậy."

Một thím khác xách cái thùng gỗ đi ngang qua cửa nhà thím Lý cũng lớn tiếng nói chuyện.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Phong Ngọc Lan hỏi Đường Minh Sơn. Chị dâu Trương và chị dâu Vương đã cười híp mắt rời đi rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/chuong-80.html.]

Đường Minh Sơn vào nhà rót một cốc nước ấm uống hai ngụm.

"Anh nói với bà ta rằng gà là do anh mua về. Chúng ta ăn một con, sáng sớm hôm nay lại đưa một con lớn hơn về bên phía nhà cha mẹ nữa. Anh cũng nói luôn là mua ở đâu, tốn bao nhiêu tiền, nếu bà ta không tin thì đi tìm người ta mà hỏi, đừng có nói oan nói uổng cho vợ anh."

Phong Ngọc Lan bật cười: "Anh nói hay ghê. Cảm ơn anh đã bảo vệ em nhé."

"Em là vợ anh mà, tất nhiên anh phải che chở cho em rồi."

Đường Minh Sơn nghiêm túc nói: “Nếu còn bàn luận về loại chuyện nhảm nhí này nữa thì tôi sẽ không khách sáo đâu!”

Lúc chạng vạng chú Lý trở về thì nghe thấy người ở nhà ngang đang bàn tán chuyện vợ chú ta giằng co với Đường Minh Sơn, càng nghe thì sắc mặt chú ta càng kém đi.

Vợ chồng Phong Ngọc Lan trên lầu năm đang rửa rau cạnh bồn nước, thấy chú ta đi lên thì cũng thân thiện chào hỏi, cũng cảm thấy không thể nhịn được cười vì chú ta cưới phải một bà vợ thích gây chuyện như vậy.

Chú ta xấu hổ cười cười: “Tôi thay mặt nhà tôi xin lỗi đồng chí Phong.”

Chú ta nói xong còn hơi khom người một chút, Phong Ngọc Lan né sang một bên, Đường Minh Sơn cũng chắn trước mặt cô, trước mắt nhiều người mà đỡ chú ta dậy.

“Chú Lý, cháu hiểu được đạo lý làm mẹ kế của người ta rất khó, cháu và vợ tự nhủ bản thân mình không thẹn với lòng nhưng cũng không thể chịu được những lời đàm tiếu của người khác như vậy. Người ở nhà ngang đã biết cách làm người của cô ấy thì không nói, nhưng nếu để lọt ra ngoài khiến vợ cháu gánh lấy cái danh mẹ kế độc ác thì làm sao mà rửa sạch được. Phiền chú Lý nói với thím hãy đứng trên lập trường của vợ cháu mà suy nghĩ, đừng thêm mắm dặm muối, nói hươu nói vượn.”

Những lời này nói ra thật là không chừa cho người khác mặt mũi.

Chú Lý bị nói đến mặt mũi đỏ bừng, gật đầu lia lịa, chú ta cuống quýt chạy về nhà mình trong ánh mắt săm soi của chị dâu hai Ngô, vốn đang định mở cửa vào nhà thì phát hiện cửa đã bị khóa trái từ bên trong!

Không cần nói cũng biết là do thím Lý làm, chú ta gầm nhẹ: “Mở cửa!”

Nghe thấy tiếng của chú ta thì thím Lý lập tức chạy ra mở cửa, không ngờ thứ chờ đón bà ta lại là một cái bạt tai của chú Lý.

Thím Lý che mặt, vốn dĩ cảm thấy hôm nay bản thân đã rất mất mặt, chồng trở về còn chẳng thèm an ủi mà đã cho bà ta một cái bạt tai, bà ta làm sao mà chịu được, lập tức ngồi dưới đất khóc rống lên.

“Ông là cái đồ không có lương tâm! Tôi sinh cho ông ba đứa con, cuối cùng ông lại vì cha mẹ và cháu ông mà mang hết tiền về đó! Ông làm hại con gái lớn và con gái nhỏ bị bệnh cũng không có tiền chữa trị, cứ như vậy mà mất, bây giờ ông còn dám đánh tôi sao!”

“Ông làm gì mà lại dám đánh tôi! Ông trời ơi, ông mở mắt lên mà xem!”

Bà ta không ngừng tru tréo, xả hết bực tức lên người chú Lý, cũng không biết đang nói vớ vẩn gì nữa.

Vào lúc chú Lý muốn giơ nắm đ.ấ.m thì Đường Minh Sơn đã kịp thời ngăn cản.

Cuối cùng chú Lý cũng buông tay, lôi bà ta vào nhà, như để chứng minh mình sẽ không ra tay nên cửa chỉ khép hờ, chỉ nghe thấy tiếng khóc của thím Lý cùng với tiếng thở dài của chú ta.

Phong Ngọc Lan và Đường Minh Sơn cũng cùng bê chậu về nhà.

Cũng không biết là ai đã khai ra những chuyện mà thím Lý từng ngồi lê đôi mách, Liêu Quế Phương được một người chị dâu nói lại rằng thím Lý đã nói người đàn ông của cô ấy chỉ biết ăn cơm mềm, lấy cô ấy về chỉ vì điều kiện nhà cô ấy tốt.

Cô ấy tức đến phát khóc, lúc Tăng Bộ Thắng về đến nhà thì hai mắt cô ấy đã sưng to.

Tăng Bộ Thắng lại vì thế mà im lặng đi lên lầu năm, đến thẳng trước cửa nhà thím Lý.

Đều là đàn ông tìm tới, nàng dâu nhà nào bị bà ta nói xấu cũng để người đàn ông của mình lựa lúc chú Lý ở nhà mà tìm tới cửa.

Chú Lý khổ không nói nên lời, mặt mũi trong ngoài đều bị mất sạch, bà vợ nhà mình lại còn không nhận mình sai, nếu không làm sao mà người ta lại tức giận tới tận cửa chất vấn chứ?

Còn có người nói bà ta đã đồn rằng chủ nhiệm Lý và Đường Minh Sơn có quan hệ mập mờ, chuyện này truyền tới xưởng giấy khiến cho chủ nhiệm Lý tức điên người, mặt của Đường Minh Sơn cũng đen tới mức không thể đen hơn.

Cách mấy ngày thì lãnh đạo bên xưởng giấy cũng tìm chú Lý nói chuyện.

“Ông cũng đã là lão đồng chí, mọi người ở nhà ngang đều là gia đình, có đồn đoán cũng sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người! Có chuyện gì mà không thể nói trước mặt mà cứ phải nói hươu nói vượn sau lưng người khác!

“Đã có rất nhiều người phản ánh, ông không thèm quản có phải không, vậy chờ ông quản cho tốt rồi hẵng tới!”

Sau khi chú Lý trở lại nhà ngang thì ngồi trước cửa nhà, lấy ra t.h.u.ố.c lá từ lâu đã không đụng đến hút liên tục.

Thím Lý đã biết được chuyện chú ta bị lãnh đạo kêu lên nói chuyện, trong lòng cũng thấp thỏm, thấy chú ta về đến nhà lại biến thành bộ dạng này thì trong lòng đã phát hoảng.

Chú Lý hút xong một hơi cuối cùng, nhả khói rồi nhìn về phía bà ta: “Chúng ta về quê đi, bán công việc này lại còn có thể gom được chút tiền dưỡng lão.”

Loading...