Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hành Trình Của Mẹ Kế Vượt Thời Gian - Chương 78

Cập nhật lúc: 2024-08-05 21:58:48
Lượt xem: 124

Thật ra thì lúc đó cũng có nhiều thím đỏ mặt cười nữa, nhưng mà Nguyên Khang không cảm thấy mình nói gì sai. Hồi còn ở quê, lúc bác hai đưa nó ra sống rửa chân, anh Xuyên tử còn thường xuyên so đo với cha mình xem ai đi tiểu xa hơn kìa.

Phong Ngọc Lan suýt nữa thì bị sặc. Đường Minh Sơn ở bên ngoài nhạy cảm quay lại nhìn vào nhà một cái, thấy mặt Phong Ngọc Lan đỏ bừng, Nguyên Khang vẫn còn đang nhỏ giọng nói cái gì đó. Anh biết ngay là thằng nhóc mất nết này đã kể chuyện kia ra rồi!

"Nguyên Khang!"

Cơ thể Nguyên Khang run lên một cái, quay đầu đã thấy mặt cha mình vừa đỏ vừa khó coi: "Đi ra đây trông lửa!"

Giữa trưa mà đi ra trông lò thì nóng phải biết.

Nguyên Khang lập tức giơ tay lên bóc đậu: "Con bận bóc đậu mà!"

"Minh Sơn, thôi bỏ đi, đừng nhắc tới nữa." Phong Ngọc Lan nín cười nói.

Nghe ra sự chọc ghẹo trong lời cô, mặt Đường Minh Sơn càng đỏ hơn: "Thằng nhóc con này cái gì cũng nói với người ngoài."

Hôm nay Triệu Thiên cũng được nghỉ, nghe vậy bèn cười ha hả: "Cái này có là gì đâu. Quân Tử còn nói trên m.ô.n.g cha nó có hai vết sẹo đỏ kia kìa!"

Giọng anh ta rất lớn. Vừa nghe thấy lời này, nhóm chị dâu đang nấu cơm ngoài cửa cũng biết tại sao Đường Minh Sơn lại tức giận với Nguyên Khang.

Thím Điền cất giọng nói: "Đồng chí Tiểu Đường à, không phải cháu so sánh với Nguyên Khang mà, không có gì phải xấu hổ hết!"

"Đúng vậy, Nguyên Khang nói cơ thể cậu rất tốt mà, cậu nên kiêu ngạo mới đúng." Triệu Thiên vỗ vỗ bả vai Đường Minh Sơn rồi cười lớn, lại bị Đường Minh Sơn gạt tay xuống, phải luôn miệng cầu xin tha thứ mới được thả ra.

Lời này còn nói khá là dịu nhẹ rồi, bởi vì nguyên văn lời của Nguyên Khang là cha nó rất lớn, còn bự hơn nó mấy lần liền.

Cũng không thể trách được Đường Minh Sơn ngượng muốn độn thổ.

Vốn dĩ Phong Ngọc Lan còn trêu chọc anh, ai ngờ đến lúc cô ra ngoài lại bị nhóm chị dâu nhìn bằng ánh mắt hài hước. Đừng xem thường bọn họ, đó không phải là điều mà người bình thường có thể chịu đựng được đâu.

"Ngọc Lan có phúc ghê nha. Đồng chí Tiểu Đường vừa nhiều tiền công, vừa có vẻ ngoài đẹp trai, vốn liếng trên phương diện kia cũng đầy đủ nữa."

"Đúng vậy, trước kia cứ nói người ta không được. Nguyên Khang là trẻ con không biết nói dối đâu."

"Nhìn dáng vẻ ngọt ngào của đôi trẻ là biết ngay đồng chí Tiểu Đường nhà người ta không thành vấn đề rồi. Ngọc Lan à, nhà em một đêm mấy lần? Chị nói nhà chị trước nhá, hồi vừa mới cưới nhau ấy chả đêm nào muốn ngủ hết."

Chị dâu kia chậc một tiếng: "Bây giờ chị vừa mới làm đồ bổ thận tráng dương cho anh ấy là anh ấy lập tức đổi ca với mấy công nhân khác, buổi tối đi mất tăm không về nhà!"

Phong Ngọc Lan nghe mà mặt đỏ bừng. Đặc biệt là sau khi mặt tối của chồng chị dâu này xuất hiện trong đầu cô, cô lại càng cảm thấy mình không thể nghe nổi nữa.

Kết quả là chị dâu Triệu cứ kéo lấy cô tiếp tục ngồi nghe người ta trò chuyện.

Nói một hồi lại tới lượt thím Trần bóc phốt người đàn ông của mình trước: "Không được, chẳng khác gì con heo vừa ngả đầu xuống gối là ngủ, chẳng có chút tinh thần gì cả, có quyến rũ kiểu gì cũng không dậy nổi."

"Heo là sao ạ?"

Nguyên Khang lại gần tò mò hỏi.

"Con nít không thể nghe những lời này được, mau đi chơi với chị Yến Tử của cháu đi." Mặt chị dâu Trương cũng đỏ bừng nhưng mà là hưng phấn đến đỏ bừng. Đây chính là chuyện hiếm khi nghe được đó nha.

Phong Ngọc Lan cũng vội vàng khua tay đuổi Nguyên Khang đi.

Nguyên Khang gãi đầu một cái, liếc mắt nhìn khuôn mặt đỏ như m.á.u của Phong Ngọc Lan rồi mới chui vào trong đám trẻ con tiếp tục chơi.

"Có ai trong số mọi người biết thầy thuốc nào không? Cái eo nát của nhà tôi không dùng được. Tôi mới hơn ba mươi chứ mấy, cũng không thể nào cứ luôn tiếp tục như thế được. Tôi vẫn còn muốn có thêm con gái!"

Một chị dâu thấp giọng hỏi.

Nhắc tới đây thì phải nói rằng trong số những người đang ngồi đây, trừ Phong Ngọc Lan vừa mới kết hôn không lâu ra thì còn có Địch Phượng Tiên và Lý Mỹ Phương nữa.

Nghe vậy, ba người lại càng không dám hó hé gì.

Trái lại thím Khưu lại cười đáp: "Này thì đơn giản, cứ bỏ đói nửa năm đi xem có thèm ăn không."

Chị dâu kia che miệng cười một tiếng: "Em không nhịn được đấy chứ."

Phong Ngọc Lan chịu hết nổi vội vàng kiếm đại một cái cớ chuồn đi. Địch Phượng Tiên và Lý Mỹ Phương lại vẫn thích ngồi đó xấu hổ nghe nhóm chị dâu nói nhỏ, mặc dù rất ngượng nhưng cũng vui.

Đường Minh Sơn cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng chẳng hiểu sao mà lại bị cái tên Triệu Thiên miệng rộng kia truyền ra khắp nhà máy. Thế là giờ nghỉ ngơi, sư phụ Dương gọi Đường Minh Sơn tới.

"Trước kia tôi còn lo lắng cho cơ thể của trò cơ. Bây giờ nhìn lại mới thấy thật sự là chẳng có vấn đề gì cả."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/chuong-78.html.]

Đường Minh Sơn thấp giọng kêu lên một tiếng: "Sư phụ! Thầy cũng cười nhạo em!"

"Có phải tôi đang cười nhạo trò đâu." Sư phụ Dương cười ha ha một tiếng: "Tôi đang vui vẻ đấy chứ."

Chẳng ai ngờ được rằng cái chuyện Đường Minh Sơn "có được hay không" này lại bị Nguyên Khang phá vỡ.

Tất nhiên Phong Ngọc Lan cũng biết anh không hề bị bệnh khó nói gì cả. Dù sao thì sáng sớm nào cô cũng có thể cảm nhận được.

Tạm thời không nói đến chuyện này nữa. Nói đến chuyện sau khi Trịnh Văn Văn không tới học thêm nữa, Phong Ngọc Lan lại nhàn rỗi.

Ở thời đại này, nếu không có chút quan hệ hoặc không có người nào chống lưng phía sau thì muốn làm ăn buôn bán nhỏ là chuyện không thể nào.

Việc này không chỉ sẽ tra ra bản thân người đó mà còn sẽ tra ra tình hình người trong nhà người đó nữa. Không làm được còn sẽ liên lụy đến Đường Minh Sơn.

Đây là những gì chị dâu Triệu nói với Phong Ngọc Lan.

"Mấy cái chuyện đầu cơ trục lợi này em đừng thấy người khác làm được mà nghĩ sẽ lượt chúng ta. Nhất định sẽ có chuyện đấy. Cũng không phải là người ta không đút lót ai mà làm được đâu. Cho nên mấy chuyện như thế này tốt nhất là chúng ta đừng nên có suy nghĩ lung tung."

Phong Ngọc Lan gật đầu liên tục, tim đập như sắp vọt ra khỏi lồng ngực. Buổi tối lúc ăn cơm, cô vẫn còn cảm thấy nghĩ mà sợ, bèn kể với Đường Minh Sơn về chuyện này.

Đường Minh Sơn cười nói: "Thật ra mà nói thì nếu số tiền kia không đạt tới mức nhất định thì cũng không coi như là có chuyện đâu."

"Vậy bao nhiêu thì coi là có chuyện?"

Phong Ngọc Lan tò mò hỏi.

Trên mặt Đường Minh Sơn treo một nụ cười nhạt: "Nếu nhìn em ngứa mắt quá thì em sẽ không thể kiếm được một chút tiền nào. Đó cũng là chuyện."

"Năm đó anh hai vì muốn chữa bệnh cho mẹ mà đào thổ sản trên núi xuống lén bán đi rồi bị người khác bóc trần. Sau đó thổ sản thì bị lấy đi, còn suýt nữa bị cạo nửa đầu nữa. Lý do chỉ là vì cái người đi điều tra kia không hợp với nhà anh."

Phong Ngọc Lan sững người một chút: "... Thế bây giờ người kia có còn tại vị nữa không?"

Đường Minh Sơn cầm lấy tay cô rồi cười khẽ: "Anh bò lên thì tất nhiên kẻ đó phải ngã xuống rồi. Đường Minh Sơn anh từ trước đến nay luôn là người có thù tất báo. Chỉ có một việc là đến bây giờ anh vẫn chưa trả thù được thôi."

Đó chính là nhà họ Kiều.

Tất nhiên là Phong Ngọc Lan nghe hiểu ý anh. Cô nghiêng đầu sang nhìn Nguyên Khang đang vui vẻ gặm bánh bao một cái rồi lật tay lại cầm tay anh: "Em hiểu."

Ngay trước mặt Nguyên Khang, Đường Minh Sơn hôn lên gò má Phong Ngọc Lan một cái khiến cái miệng nhỏ nhắn của Nguyên Khang há ra tròn vo.

Phong Ngọc Lan đá anh một cái: "Ăn cơm đi!"

"Anh lau miệng mà." Đường Minh Sơn nói.

"Không phải chuyện này." Phong Ngọc Lan đỏ mặt lại đá anh thêm cái nữa.

Sau khi lấy lại tinh thần Nguyên Khang lắc đầu một cái: "Bà nội bảo rằng nếu nhìn thấy cha hôn mẹ thì con không được dòm, nếu không mắt sẽ mọc lỗ kim mất."

Vậy nên nó đã nghiêng cái thân nhỏ bé qua một bên, cắn một miếng bánh bao rồi quay đầu húp một miếng canh trứng gà, sau đó lại quay qua một bên, lại lộn về húp canh.

Hành động này chọc cho hai người bật cười.

"Được rồi, ăn cơm đi."

Đường Minh Sơn gõ nhẹ lên mặt bàn một cái để Nguyên Khang ngồi ăn đàng hoàng.

"Ngọc Lan ơi." Giọng của chị dâu Triệu truyền từ ngoài vào. Phong Ngọc Lan đáp một tiếng rồi đứng dậy đi ra ngoài.

"Chị dâu gọi em ạ?"

Chị dâu Triệu đang bưng chén bát, thấy cô đi ra bèn nói ngay: "Nhà Tăng Bộ Thắng ở tầng ba mấy ngày nữa là cưới vợ về đấy. Mới vừa rồi anh ấy có lên đây tìm hai người mà hai người không có nhà. Nghe bảo là muốn mời em qua làm bếp trưởng."

"Em làm bếp trưởng á?"

Phong Ngọc Lan sững người một lúc.

"Chị giới thiệu cho đấy." Chị dâu Triệu nháy mắt với cô một cái: "Chỉ với món cá dưa chua kia là em đã rất được rồi. Nếu không được thì em cứ nói mình hơi mệt mỏi nên không gánh nổi, đổi cho người khác làm là được."

Nghe vậy, Phong Ngọc Lan vừa buồn cười vừa cảm động: "Được, em sẽ nhớ kỹ chuyện này. Nếu lần sau còn ai tới tìm em nữa thì chị cứ bơm mạnh vào. Em có thể làm được hết!"

Dù sao thì người làm bếp trưởng cũng có bao lì xì.

Nhà cô mới vừa ăn cơm xong không bao lâu đã thấy Tăng Bộ Thắng xách đồ cầm bao lì xì tới cửa rồi.

Loading...