Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hành Trình Của Mẹ Kế Vượt Thời Gian - Chương 57

Cập nhật lúc: 2024-08-04 23:16:24
Lượt xem: 177

"Nói tiêm đâu, để anh." Đường Minh Sơn xoa nhẹ đầu Nguyên Khang một cái, rồi đi phụ bưng thức ăn.

Lúc ăn cơm Nguyên Khang đều nhìn Phong Ngọc Lan.

Phong Ngọc Lan và Đường Minh Sơn nói chuyện hôm nay họ đã làm những gì, nhìn thấy ai.

Khi nhắc đến anh cả Phong, Đường Minh Sơn hết sức chăm chú nghe cô nói.

"Không thích thì về sau không tiếp xúc là được."

"Em cũng nghĩ vậy." Phong Ngọc Lan gật đầu: "Lúc trước khi lấy chồng, mẹ em nói không có việc gì thì em ít về thôi, gả con gái ra ngoài như bát nước đổ đi, chuyện trong nhà cũng không tới lượt em quan tâm cái gì."

Thật ra là sợ cô không chịu được cô đơn, muốn đi về nhà.

Đường Minh Sơn khẽ nhíu mày, lời này có hơi......

"Không nói cái này nữa." Phong Ngọc Lan cười lắc đầu khi anh đang muốn nói chuyện: "Anh nói một chút chuyện ở nhà máy sản xuất giấy hôm nay đi, em và Nguyên Khang nghe."

Nguyên Khang tò mò nhìn sang.

Đường Minh Sơn thấy vậy thì chậm rãi nói từ hôm nay mình trôi qua thế nào, nghe thấy nhà máy sản xuất giấy sắp nhập hai kiện hàng thuỷ tinh mỹ nghệ, anh là một trong những nhân viên sửa chữa, Phong Ngọc Lan chỉ cảm thấy thầm giật mình.

Chính là hai kiện hàng này làm Đường Minh Sơn xảy ra chuyện.

Thấy sắc mặt cô không tốt, Đường Minh Sơn để đũa xuống, đưa tay ra sờ lên trán cô: "Không thoải mái sao?"

"Không phải, chỉ là em nghe thấy hai kiện hàng thuỷ tinh mỹ nghệ kia, cảm thấy trong lòng thấy hơi hốt hoảng." Phong Ngọc Lan kéo tay anh xuống, trở tay nắm chặt, nhìn chằm chằm Đường Minh Sơn nói: "Anh nhất định phải cẩn thận."

Đường Minh Sơn nghe vậy nắm c.h.ặ.t t.a.y cô: "Yên tâm, anh không phải không biết nặng nhẹ."

Không lâu sau đám người Quân Tử tới, buổi tối hôm nay Nguyên Khang hơi nhớ ông bà nội, cả người ỉu xìu ngồi bên cạnh bàn nhỏ, Đường Minh Sơn nhìn thấy, nhớ tới vài mẩu chuyện Phong Ngọc Lan kể, thế là mang theo Nguyên Khang ra hành lang ngồi, sau đó kể chuyện xưa cho nó.

Tiếng Đường Minh Sơn kể chuyện đương nhiên không sinh động như Phong Ngọc Lan, nhưng trẻ con nào có không thích nghe kể truyện, rất nhanh Yến Tử và Niếp Niếp cũng bê ghế đẩu ngồi xuống quanh Đường Minh Sơn.

Phong Ngọc Lan trực tiếp đóng cửa lại, để đám Quân Tử không phân tâm: "Nghe chuyện thì lúc nào cũng được, còn việc học tập thì phải tập trung cao độ."

Buổi chiều vài ngày sau, hàng thuỷ tinh mỹ nghệ trong nhà máy có trục trặc, Đường Minh Sơn làm kỹ thuật viên, đương nhiên phải đi xem tình huống.

Nhưng ngay khi anh đang chuyên tâm sửa chữa, một công nhân không cẩn thận đạp phải dây thừng đang kéo nguyên vật liệu, thấy kiện vật liệu lớn kia sắp đổ vào hàng thuỷ tinh mỹ nghệ với sau lưng Đường Minh Sơn, âm thanh lớn như vậy lại không làm Đường Minh Sơn có một chút phản ứng nào, dọa đến đám người Triệu Thiên và sư phụ Dương rống to.

"Đường Minh Sơn!"

"Mau tránh ra!"

Đường Minh Sơn mới vừa rồi còn như không có phản ứng, tay anh lập tức nắm chặt công cụ nhanh chóng tránh ra, người bên ngoài vội tới xem xét tình hình của anh, phát hiện chỉ hơi trầy da chỗ khuỷu tay, sư phụ Dương cũng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu chỉ vào công nhân sơ ý kia mắng to lên.

"Suýt nữa cậu hại c.h.ế.t người có biết hay không!"

Bên trong kiện hàng thuỷ tinh mỹ nghệ kia đều là lưỡi dao, là dùng để xử lý vật liệu trúc, nếu nó đổ vào người Đường Minh Sơn, không thành bảy, tám phần mới là lạ!

Người công nhân kia cũng bị dọa đến phát run, may Đường Minh Sơn không có chuyện, nếu không sẽ có chuyện lớn!

"Cậu bị sao vậy? Tiếng lớn như vậy mà cậu không nghe thấy sao?"

Triệu Thiên bị dọa đến cả người toát mồ hôi lạnh, đập đập bả vai Đường Minh Sơn vài cái.

Lực không hề nhỏ chút nào.

Đường Minh Sơn nhíu mày, cũng không phải bởi vì bị đánh đau mà là vừa rồi rõ ràng anh muốn chạy nhưng thân thể lại không động được, khoảnh khắc đó trong đầu anh đều là Phong Ngọc Lan.

"Bị dọa sao? Tôi cũng dọa đến quá sức!"

Lãnh đạo chạy tới, thấy sắc mặt Đường Minh Sơn không ổn chút nào, đành cho anh hai ngày nghỉ: "Trở về nghỉ ngơi một chút, bình tĩnh một chút."

Đường Minh Sơn gần như chạy về nhà ngang.

Nhìn thấy Phong Ngọc Lan, cô đang rửa rau bên bồn rửa, bên cạnh chỉ có Nguyên Khang, lúc này còn chưa đến giờ Đường Minh Sơn tan tầm, cho nên người nấu cơm còn không phải rất nhiều, Đường Minh Sơn một tay ôm lấy cô, dùng hết sức.

Từ buổi chiều Phong Ngọc Lan đã cảm thấy tinh thần không tập trung, bây giờ bị anh ôm một cái như thế, ngược lại cảm thấy an tâm hơn nhiều.

“... Có phải là xảy ra chuyện không?"

Ngửi thấy trên người anh có mùi m.á.u tươi, Phong Ngọc Lan lo lắng nói.

"Không có gì, nhưng suýt nữa không thể trở về, anh còn muốn ăn sủi cảo nhân trứng gà cải trắng hôm nay em làm nữa."

Buổi sáng lúc ra cửa, Phong Ngọc Lan cố ý dặn dò một câu, sau khi tan việc anh về sớm một chút ăn sủi cảo.

Nghe vậy, Phong Ngọc Lan lập tức nghĩ đến chuyện bất ngờ xảy ra mà Đường Minh Sơn gặp phải trong sách.

Sau khi cảm nhận được cô đang run rẩy, Đường Minh Sơn vội vàng trấn an: "Không có chuyện gì đâu. Đi thôi, chúng ta về nhà."

Anh thả lỏng cô ra, hai người rửa sạch chén đĩa sau đó lại dắt Phong Ngọc Lan vào nhà. Nguyên Khang theo sát phía sau.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/chuong-57.html.]

Chị dâu Trương mới đi từ trong nhà ra, chuẩn bị gọi Yến Tử đang chơi đùa trong sân vào, ai ngờ vừa ra khỏi nhà đã bắt gặp hai người dắt tay nhau.

Cô ấy vốn định trêu ghẹo đôi câu nhưng lại thấy vẻ mặt Phong Ngọc Lan có gì đó không đúng lắm nên lại chuyển sang lo lắng hỏi: "Cơ thể em không thoải mái hả?"

"Không sao đâu ạ." Đường Minh Sơn và Phong Ngọc Lan cùng đồng thanh mở miệng trả lời.

Nói xong hai người lại đưa mắt nhìn nhau một cái. Cuối cùng Phong Ngọc Lan cười với chị dâu Trương một tiếng rồi bước nhanh hơn cùng Đường Minh Sơn và Nguyên Khang đi vào nhà mình.

"Anh giúp em gói sủi cảo."

Thấy trên bàn có một bát thịt đã băm xong để trên bàn, Đường Minh Sơn đặt thứ trong tay sang một bên rồi nói.

"Có chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Em cứ từ từ nói với anh."

Phong Ngọc Lan cầm thớt vào, phía trên có đặt vỏ sủi cảo đã được cán xong. Đường Minh Sơn còn phát hiện ra trong đó có một số cái trông khá xấu xí, nhìn qua cũng biết là do con nít làm ra.

Ba người ngồi chung một chỗ gói sủi cảo. Đường Minh Sơn nhẹ giọng kể lại những chuyện xảy ra gần đây trong nhà máy sản xuất giấy, cuối cùng nói: "Nếu không phải nhờ giọng của Triệu Thiên và sư phụ kéo anh lại thì bây giờ anh đã là một đống thịt rồi."

Bàn tay đang gói sủi cảo của Phong Ngọc Lan hơi run lên. Đường Minh Sơn bỏ cái sủi cảo đã gói xong xuống rồi đưa tay qua, giúp Phong Ngọc Lan gói kỹ cái trong tay cô rồi lại để qua một bên.

"Không sao đâu."

Bản thân Đường Minh Sơn cũng bị dọa cho giật nảy mình. Lúc đó đầu óc anh rất tỉnh táo, cũng rất sốt ruột nhưng cơ thể cứ như là bị cố định lại một chỗ vậy. Cho dù chỉ là trong chớp mắt ngắn ngủi nhưng cái chớp mắt đó cũng có thể lấy mạng anh rồi!

Nhưng anh không nói cho Phong Ngọc Lan biết chuyện này.

Phong Ngọc Lan nhìn cái sủi cảo được hai người bọn họ cùng gói lại với Nguyên Khang đang ngồi một bên nhìn mình, cô hít vào một hơi thật sâu rồi kéo căng mặt ra thành một nụ cười nói với hai người: "Gói sủi cảo đi, hôm nay có muốn về thăm nhà một chút không?"

Mới vừa trải qua chuyện như này nên nhất định là sẽ muốn gặp người nhà.

"Sáng sớm ngày mai hẵng về. Anh có hai ngày nghỉ."

Đường Minh Sơn suy nghĩ một chút rồi nói: "Chúng ta không nói chuyện này cho cha mẹ để tránh làm họ lo lắng."

"Được."

Phong Ngọc Lan gật đầu.

Nguyên Khang ngồi bên cạnh hết nhìn sang bên trái một chút lại ngó sang bên phải một chút, không hiểu họ đang nói gì nó lại nhớ được câu nói không cần nói cho ông bà biết chuyện này để tránh làm họ lo lắng của hai người.

Nhìn dáng vẻ của thằng nhóc này là cũng biết được nó nhớ được những gì rồi. Đường Minh Sơn nheo mắt tiến lại gần nó.

Nguyên Khang bị anh dọa sợ né về bên phía Phong Ngọc Lan.

"Anh đừng có hù dọa nó."

Phong Ngọc Lan cúi đầu nhẹ nhàng chọc một cái lên đầu Nguyên Khang.

"Cha mẹ muốn mua thịt cho ông nội bà nội ăn cho nên mới không muốn nói cho họ biết, biết chưa?"

Đường Minh Sơn giải thích.

Nguyên Khang cái hiểu cái không, hoá ra là có ý này.

"Nếu con nói với họ thì họ sẽ không ăn nổi thịt nữa. Bác hai của con thích nhất là ăn thịt đấy. Con muốn để bác hai không ăn nổi thịt hả?"

Đường Minh Sơn nhướng mày.

"Không muốn! Con không nói đâu!"

Nguyên Khang rất lớn tiếng nói.

"Qua đây, mẹ dạy con gói sủi cảo."

Phong Ngọc Lan gọi.

"Dùng vỏ của con này."

Nguyên Khang hơi sốt ruột chỉ chỉ vào mấy cái vỏ sủi cảo mà mình đã cán ra.

"Vỏ của con ăn không ngon." Đường Minh Sơn ở một bên lạnh lùng cười nhạo.

Nguyên Khang không hiểu lời anh nói, chỉ cho là anh chê bai vỏ sủi cảo mình làm khó ăn nên nhất thời uất ức cực kỳ, vành mắt cũng đỏ quạch lên, miệng còn bô bô tranh luận: "Ăn ngon mà."

"Đừng nghe cha con." Phong Ngọc Lan nghe hiểu tiếng cười khẩy của Đường Minh Sơn nên vội vàng an ủi Nguyên Khang: "Mẹ dạy Nguyên Khang gói sủi cảo nhé, chắc chắn là ăn ngon. Nguyên Khang nhà ta tự mình làm mà."

"Vâng."

Giọng cũng nhỏ đi rất nhiều.

Đường Minh Sơn cũng không đùa giỡn nó nữa, lặng yên ngồi gói sủi cảo.

Lúc cho sủi cảo vào nồi nấu, Phong Ngọc Lan lấy dầu hoa hồng trong nhà ra xoa xoa chỗ cùi chỏ bị đau của Đường Minh Sơn một chút.

Đúng là không nghiêm trọng lắm, chỉ bị trầy một chút da nhỏ xíu thôi.

Loading...