Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hành Trình Của Mẹ Kế Vượt Thời Gian - Chương 47

Cập nhật lúc: 2024-08-04 22:56:37
Lượt xem: 178

Vì thế cũng trong ngày hôm đó, lúc Phong Ngọc Lan bọn họ trở lại nhà ngang thì trước cửa nhà đã có vài người đứng chờ.

Chị dâu Vương chính là người đứng đầu.

Đường Minh Sơn mở cửa mời họ vào nhà ngồi.

"Là thế này, ngày nào mấy đứa nhỏ cũng tới làm phiền, mà hai người lại cho chúng ăn kẹo và hạt dưa linh tinh, đúng là khiến tụi tôi thấy ngại quá." Chị dâu Vương là người đầu tiên mở lời.

"Chúng tôi có vào huyện hỏi thăm thử, có người gửi con đến chỗ giáo viên để học bài, mỗi tháng đều phải trả tiền, sau khi chúng tôi thương lượng thì thính làm theo cách đó, mỗi tháng sẽ gửi chút tiền dạy học cho đồng chí Tiểu Phong."

"Đúng vậy đúng vậy, nên gửi."

"Đúng vậy, nếu không gửi thì trong lòng chúng tôi sẽ thấy không yên."

Phong Ngọc Lan vội vàng xua tay, đứng lên nói với bọn họ: "Tôi chỉ tiện tay giúp thôi, mọi người làm ơn đừng làm thế, đều là hàng xóm ở nhà ngang, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau thôi mà, hơn nữa tôi dạy cho mấy đứa nhỏ cũng giúp bản thân tiến bộ hơn, trau dồi không ngừng, đừng nhắc lại chuyện tiền nong nữa."

Biết ngay là cô sẽ nói như thế mà.

Vì thế chị dâu Vương cười tủm tỉm nói tiếp: "Chúng tôi tới đây không phải để đưa tiền."

Phong Ngọc Lan thở phào nhẹ nhõm.

"Mỗi nhà chúng tôi sẽ đưa hai người mười quả trứng gà vào hàng tháng."

"Đúng! Mười quả trứng gà!"

Ở đây có sáu gia đình nên tổng cộng là sáu chục quả.

Phong Ngọc Lan thấy đau đầu hơn.

Trứng gà cũng là thứ rất quý ở thời đại này, cô nhìn sang Đường Minh Sơn.

Đường Minh Sơn đứng dậy nói: "Mỗi nhà ba quả trứng gà, nếu đưa nhiều hơn thì đừng đưa con tới nữa."

"Ba quả trứng gà? Cậu đúng là không biết thương vợ mình mà!"

Chị dâu Vương lập tức mắng.

Cuối cùng dưới sự chỉ trích của mọi người, chị dâu Vương quyết định mỗi nhà sẽ đưa năm quả trứng gà.

Vậy thì một tháng sẽ là ba mươi quả trứng gà.

Sau khi tiễn bọn họ đi, Phong Ngọc Lan thở dài: "Nhiệt tình quá."

Ban đầu Phong Ngọc Lan nói một quả trứng gà cũng sẽ không nhận, kết quả chị dâu Vương bọn họ tức giận hơn, hỏi có phải cô không muốn dạy tụi nhỏ nữa, thấy chướng mắt mấy quả trứng gà ít ỏi này đúng không.

Hay thật, cô nào dám nói gì nữa.

Đường Minh Sơn thấy vậy thì vươn tay xoa đầu cô, Phong Ngọc Lan giương mắt nhìn sang: "Anh dỗ em như con nít đấy hả?"

"Vừa rồi anh chẳng giúp được gì." Đường Minh Sơn hơi ngượng ngùng.

"Toàn là chị dâu thì anh nói được gì chứ." Phong Ngọc Lan bật cười: "Ba quả trứng gà đã bị chỉ trích là anh không thương em."

Đường Minh Sơn cũng cười theo: "Để anh nấu nước cho em gội đầu tắm rửa."

"Ừ."

Phong Ngọc Lan đi ngâm bún.

Nước tắm đều do Đường Minh Sơn gánh lên lầu ba.

Lúc Phong Ngọc Lan ở lầu ba thì anh đang ở nhà nấu cơm.

Chờ ăn cơm xong, lúc Phong Ngọc Lan đang dạy tụi nhỏ thì Đường Minh Sơn lên lầu một tắm rửa.

Lúc bọn nhỏ về rồi, Đường Minh Sơn lấy trứng gà bọn nhỏ mang tới cất vào rổ đựng trứng gà trong tủ dài.

Trong rổ vẫn còn mười mấy quả trứng, là mẹ Đường mang từ dưới quê lên.

Phong Ngọc Lan bước tới xem thử: "Trời càng ngày càng nóng, trứng gà không để được lâu nữa đâu."

"Vậy thì ăn thôi."

Đường Minh Sơn đóng ngăn tủ lại, sau khi tắt đèn thì cầm theo một ngọn đèn dầu khác, đi vào trong phòng cùng với Phong Ngọc Lan.

Hôm nay cách vách không có ai, cũng không biết Triệu Thiên đi đâu rồi mà không về nhà.

Sau khi Phong Ngọc Lan và Đường Minh Sơn nói chuyện một hồi thì đi ngủ.

Bàn tay hai người đan lấy nhau dưới lớp chăn.

Ngày kết thúc công việc tạm thời là vào cuối tháng tư.

Được nhận tổng cộng mười tám đồng.

Phong Ngọc Lan tính ngày mai đi mua chút đồ để về quê thăm Nguyên Khang bọn họ, nếu có thể thì tốt nhất là được đón Nguyên Khang lên ở một khoảng thời gian.

Trước đó Đường Minh Sơn có tích góp được vài ngày nghỉ, đợt này tính về một chuyến với cô.

Bởi vì sẽ về ở mấy ngày nên Phong Ngọc Lan bọn họ soạn rất nhiều thứ mang về quê, hôm sau lại đi mua thịt, bột mì và bột ngô các thứ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/chuong-47.html.]

Chờ đến khi bọn họ tới đội sản xuất thì đúng lúc đang mở họp, vì thế mẹ Đường và Đường Văn Tuệ cầm mấy thứ trên xe đạp về nhà, tiện thể đẩy xe đạp đi.

Mà Đường Minh Sơn và Phong Ngọc Lan thì ngồi xuống ghế trước đó của bọn họ, nghe đội trưởng đứng bên trên nói chuyện.

Cha Đường ngồi một bên, nhích qua một tí là bác cả Đường và gia đình của chú ba Đường.

Đội trưởng đang phê bình người khác, vẫn là kiểu phê bình chỉ đích danh.

"... Ba người này, lúc chúng tôi lao đầu làm việc chăm chỉ thì bọn họ lại có thể đi tìm chỗ ngủ! Đây là hành vi gì các đồng chí nói xem? Đây là hành vi lười biếng, nó rất xấu đấy!"

Đội trưởng khoảng bốn mươi tuổi, giọng nói rất lớn, ba người được chỉ tên đứng bên cạnh đỏ bừng cả mặt, Phong Ngọc Lan nhìn lại đó vài lần.

Đường Minh Sơn thấy thế liền nghiêng người hỏi: "Có chuyện gì thế?"

"Em chỉ nghĩ rằng..." Phong Ngọc Lan nói nhỏ: "Nếu biết đỏ mặt thì tại sao còn muốn giở trò chứ?"

"Chỉ là sự may rủi mà thôi."

Đường Minh Sơn đáp.

"Cũng đúng." Phong Ngọc Lan gật đầu.

Sau khi đội trưởng phê bình xong thì lại bắt đầu khen ngợi những thành viên làm việc tích cực trong nhóm, cuối cùng nói một số chuyện bên lề rồi kết thúc cuộc họp.

Đường Minh Sơn lấy chiếc ghế mà Phong Ngọc Lan đang ngồi đi về phía cha Đường và những người khác đi về phía sườn núi.

Các bậc cha chú đang nói chuyện ở phía trước, Đường Minh Sơn và Phong Ngọc Lan đi phía sau, trong chốc lát đã nhìn thấy được một đám cỏ đuôi chó.

Ngay khi đến ngã rẽ, mọi người nhìn thấy Nguyên Khang điên cuồng chạy đến.

"Mẹ!"

Nguyên Khang hét lên.

"Ôi..." Phong Ngọc Lan nhét nắm cỏ đuôi chó vào tay Đường Minh Sơn, cô đón được quả pháo nhỏ: "Kêu cha đi con."

"Cha." Nguyên Khang nắm tay của Phong Ngọc Lan rồi cẩn thận nhìn qua Đường Minh Sơn, sau đó nó nhỏ giọng gọi anh.

"Ừm." Đường Minh Sơn gật đầu.

"Mẹ ơi, bà bảo hôm nay mẹ sẽ không đi?"

Nguyên Khang ngẩng đầu lên hỏi cô.

"Không đi nữa, ở nhà thêm vài ngày, khi nào mẹ lên huyện thì mẹ sẽ dẫn con theo."

"Ở lại đó luôn sao mẹ?"

"Ở lại đó được thì tốt chứ sao con." Phong Ngọc Lan cười đáp.

"Nhưng con sẽ nhớ ông bà nội." Nguyên Khang vô cùng xoắn xuýt, Phong Ngọc Lan nắm bàn tay nhỏ bé của nó và tiếp tục tiến về phía trước.

"Chuyện này thì dễ lắm, nếu con nhớ họ thì chúng ta sẽ về đây mấy ngày, nhưng sẽ chờ đến lúc con học xong rồi đến kì nghỉ thì con mới về đây được."

Nguyên Khang vẫn không hiểu hết ý nghĩa của ngày nghỉ là gì, hôm nay nó rất vui bởi vì cha và mẹ sẽ ở nhà thêm vài ngày nữa, mặc dù nó có hơi sợ cha nó nhưng nó vẫn rất vui vẻ.

Khi họ về đến nhà, Đường Văn Tuệ đang quét dọn sân vườn, khi thấy bọn họ trở về cô lập tức chạy ra đón: "Cha với mẹ nhờ anh ra sau nhà đóng giúp cái kệ, chị dâu ba, em hái được nhiều trái cây dại, em đã rửa sạch và để trên bàn rồi, chị vào ăn thử xem sao."

Đường Minh Sơn cũng đi ra phía sau.

Sau khi Phong Ngọc Lan rửa sạch tay liền bị Nguyên Khang kéo lên nhà ăn trái cây dại, chờ đến khi Đường Văn Tuệ bước vào, cô hỏi: "Sao chị không thấy chị dâu hai đâu vậy?"

"Sáng sớm hôm nay chị dâu hai về nhà mẹ thăm anh trai rồi ạ." Sau khi Đường Văn Tuệ ngồi xuống rồi nói: "Lúc làm việc thì bị thương ở tay, em nghe có vẻ nghiêm trọng dữ lắm."

"Có chuyện như vậy sao." Phong Ngọc Lan có hơi ngạc nhiên: "Không đi bác sĩ sao em?"

"Chỉ lên trạm y tế trên thị trấn rửa vết thương thôi, không lên bệnh viện trên huyện, có người trong nhóm nhìn thấy mới về nói với cha mẹ, bằng không cũng không ai biết được."

Đường Văn Tuệ nói.

Ban đầu Phong Ngọc Lan muốn ra phía sau giúp đỡ, nhưng mẹ Đường đã qua đây rồi, vì thế mẹ bảo các cô đừng đi, chỉ cần ngồi trong sân rồi trò chuyện thôi.

Phong Ngọc Lan bế Nguyên Khang, cô nâng bàn chân bé tí của nó lên rồi lấy tay đo đạc, Nguyên Khang ngoan ngoãn để cô lắc qua lắc lại.

"Mấy ngày nay mấy đứa về đây còn bọn nhỏ thì như thế nào?"

"Mấy hôm trước con đã xem qua bài tập của bọn nhỏ, chỉ cần chú ý nghe giảng trên lớp rồi làm bài thì không có vấn đề gì lớn cả."

Phong Ngọc Lan cười đáp.

"Chị dâu ba giỏi thật." Đường Văn Tuệ tán dương.

"Đừng có thổi phồng chị quá, khen hoài chị đỏ mặt mất." Phong Ngọc Lan cười khúc khích, thấy con của bác cả Đường chạy đến, cô liên buông Nguyên Khang ra, hai đứa nhóc cùng nhau nghịch trong bùn.

Nhìn thấy hai đứa trẻ ngây thơ vô lo vô nghĩ, mẹ Đường nhỏ giọng nhắc tới bác gái cả.

"Sức khỏe của bà ấy ngày ngày không ổn, càng ngày càng gầy đi, mẹ nói đưa bà ấy đi bệnh viện nhưng bà ấy nhất định không đi, còn nói chỉ là bệnh cũ mà thôi, không chịu đi bệnh viện đóng tiền viện phí."

"Không khuyên được sao ạ?"

Phong Ngọc Lan nhỏ giọng hỏi.

Mẹ Đường cau mày lắc đầu.

Loading...