Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hành Trình Của Mẹ Kế Vượt Thời Gian - Chương 201

Cập nhật lúc: 2024-08-17 21:59:43
Lượt xem: 96

Mặt của Nguyên Khang đỏ bừng, khuôn mặt của Tần Lưu Hải cũng hồng như vậy.

Sắc mặt của thầy Hoàng cũng cứng đờ.

"Thầy Hoàng, tôi cảm thấy chúng ta nên nói chuyện thêm về vấn đề này, lại một lần nữa tôi biết việc con trai tôi bị bắt nạt ở trường, vậy tại sao không có ai thông báo cho tôi và mẹ của Tần Lưu Hải vậy?"

Cha Tần cực kỳ không hài lòng với chuyện này.

Đường Minh Sơn cũng nói: "Tôi không cảm thấy việc làm của Đường Nhất Thành hôm nay là sai, chuyện này tôi hy vọng phụ huynh của những em học sinh kia có thể cho chúng tôi một lời giải thích."

Nguyên Khang nghe thấy vậy thì càng đứng thẳng sống lưng hơn nữa.

Phong Ngọc Lan hết tiết xong, sau khi được nghe chuyện từ thầy Trương, đã vội vàng đi tới phòng làm việc của trường tiểu học.

Sau đó lại thấy cha Tần và Đường Minh Sơn đang cùng nhau nói cho phụ huynh của mấy em học sinh khóa trên kia không còn một manh giáp.

Cho đến khi mấy vị phụ huynh cùng con của họ xin lỗi xong, cha Tần và Đường Minh Sơn liền dẫn Nguyên Khang và Tần Lưu Hải ra khỏi phòng làm việc, chuẩn bị đi đến bệnh viện kiểm tra cơ thể.

Phong Ngọc Lan ghét nhất là bạo lực học đường, sau khi biết được đầu đuôi sự việc liền xoa xoa đầu của hai đứa trẻ.

"Tuy rằng lần này các con đã rất dũng cảm phản kháng lại, nhưng vì người còn nhỏ yếu, sau này gặp những chuyện như vậy thì phải nói ngay cho giáo viên hoặc phụ huynh biết, bảo vệ được bản thân mới là chuyện quan trọng nhất."

Cha Tần tỏ ra cực kỳ tán thành với lời nói này, bàn tay to lớn vỗ lên bờ vai nhỏ bé của Tần Lưu Hải, cậu bé khẽ rùng mình hai cái như một cây bắp cải nhỏ, nếu không nhờ Nguyên Khang giữ lấy, có lẽ đứa bé này sẽ ngã xuống đất, có khi còn làm gãy luôn chiếc răng cửa mất thôi.

"Bọn anh đi đến bệnh viện trước, em quay về lên lớp tiếp nhé." Đường Minh Sơn nói.

"Vâng ạ."

Lúc này cha Tần mới biết Phong Ngọc Lan là cô giáo cấp ba, còn Đường Minh Sơn thì là bác sĩ chỉnh hình của bệnh viện huyện.

Trẻ con kết bạn, trước giờ chỉ nghĩ đến chuyện tính cách của mình và đối phương có hợp nhau hay không, chứ sẽ hoàn toàn không để tâm đến việc cha mẹ của đối phương làm công việc gì.

Nhưng người làm cha mẹ thì ít nhiều cũng sẽ chú ý đến chuyện này hơn một chút.

Trở về từ bệnh viện, Đường Minh Sơn biết được cha mẹ Tần đều là người làm ăn kinh doanh, hơn nữa việc làm ăn cũng vô cùng lớn.

Những văn phòng phẩm và tiệm tạp hóa ở trong huyện, tất cả đều do nhà họ Tần mở ra, ngoài ra ở những huyện bên cạnh và ở các thành phố khác, ở những thành phố đều có chi nhánh của họ.

Họ trở về đây cũng là vì người lớn trong nhà rất nhớ cháu chắt, cộng thêm việc làm ăn cũng đã phát triển hưng thịnh, chỉ cần kiểm toán sổ sách mỗi tháng, vậy nên họ bèn quay về đây.

Đến buổi chiều hai đứa trẻ vẫn tiếp tục lên lớp, buổi chiều cha mẹ Tần đến đón con trai nhưng bọn họ không trực tiếp về nhà, mà lại chuẩn bị sẵn quà cảm ơn, đi đến nhà của Phong Ngọc Lan.

Cũng may tối nay mẹ Đường nấu nhiều cơm, nếu không cũng thật sự không biết phải tiếp đãi khách quý như thế nào nữa.

Trên mặt hai đứa trẻ vẫn còn vài vết bầm tím, lúc này đang ngồi cùng nhau xúc từng miếng cà tím hầm thịt thật lớn lên ăn, món này vốn là món tủ của mẹ Đường.

Nhìn thấy Tần Lưu Hải ngồi ăn một cách tự do thoải mái, chơi cũng rất vui, mẹ Tần đánh mắt nhìn về phía cha Tần một cái.

Cha Tần ho nhẹ một tiếng: "Đều là người thoáng tính cả, vậy nên tôi cũng xin phép được nói thẳng, tôi rất thích đứa bé Nhất Thành này nên muốn nhận nó làm con nuôi, không biết hai vị đây có thể giúp tôi được như ý nguyện hay không?"

"Đây là bát tự của lão Tần." Dường như mẹ Tần đã chuẩn bị từ sớm, bà đưa tờ giấy có viết bát tự đó cho Phong Ngọc Lan.

Cả hai người đều vì chuyện này mà kinh ngạc một phen.

Đường Minh Sơn nhận lấy, hai người cũng không hiểu lắm về phương diện này, ngược lại mẹ Đường lại hiểu rất rõ, bà để Đường Minh Sơn và chính mình đọc một lần, sau đó hai mắt như phát sáng, nói: "Ây da, bát tự này vậy mà lại ăn khớp với bát tự của Nguyên Khang đấy!"

Nghĩa của hai chữ ăn khớp này, ý chỉ bát tự của hai người có phần bù trừ cho nhau.

Cha Tần và mẹ Tần cũng không nghĩ lại có duyên đến như vậy, dù sao họ làm vậy cũng vì không muốn nhà họ Đường hiểu lầm, cho nên mới tiện tay đem cả bát tự đến theo.

"Con, rất thích, Nhất Thành!"

Tần Lưu Hải thấy họ vẫn chưa nói đồng ý, bèn vội vàng kéo Nguyên Khang đi tới, dùng giọng nói rất dõng dạc biểu thị sự mong chờ của bản thân.

Chuyện kết nghĩa vốn không phải chuyện lớn, dù rằng cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng mà hai đứa trẻ lại rất hợp nhau, vậy nên mẹ Tần cũng rất tán thành.

Vậy là mối quan hệ kết nghĩa này cứ như vậy mà được quyết định.

Cha Tần và mẹ Tần đều rất vui vẻ, còn mời gia đình Đường Minh Sơn tối mai đến nhà họ ăn một bữa cơm, coi như một bữa ăn mừng, đồng thời cũng tiện để Nguyên Khang tiếp xúc với những người khác trong nhà họ.

Lúc phải rời đi, Tần Lưu Hải vẫn có chút lưu luyến không nỡ, cậu nhóc ở đây chậm rãi kéo dài thời gian đến lúc làm xong hết bài tập về nhà, nhưng vẫn không đồng ý rời đi.

Nhưng nhà của Phong Ngọc Lan khá nhỏ, đến Nguyên Khang còn phải ở trên gian chính, nếu có thêm Tần Lưu Hải thì không thể ở được nữa.

Cha Tần cũng biết chuyện này, vậy nên chỉ đành nói dối để dỗ dành Tần Lưu Hải đi về.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/chuong-201.html.]

Lần đầu đến nhà người thân kết nghĩa, cả nhà của mẹ Đường đều rất nghiêm túc, ai nấy đều chăm chút cho mình trông thật gọn gàng đẹp mắt, cầm theo một ít hoa quả và thuốc bổ cho người già rồi lên đường.

Nhà họ Tần ở phía nam, trong bên tiểu khu mới được sửa chữa cũng là tiểu khu đắt nhất ở huyện hiện tại, hoàn cảnh xung quanh rất tốt, phòng cũng rất rộng.

Sau khi vào nhà họ Tần, Phong Ngọc Lan đoán căn nhà này cũng phải lên đến 150m².

Kết quả là đến ngã rẽ thì lại phát hiện ra một cái cầu thang, hay thật, là kiểu nhà lồng nhà.

Thành viên trong nhà họ Tần cũng rất đơn giản, có cha mẹ Tần, bên trên còn có ông bà, còn có một người chị tên Tần Lưu Phương, vừa lên đại học.

Tần Lưu Phương do một tay ông bà nuôi lớn, đương nhiên cũng sẽ học cấp ba tại một trường trong huyện.

Mà cô bé vừa hay lại là học sinh khóa trước, Phong Ngọc Lan chính là cô giáo của cô bé.

"Ôi chao! Đúng là duyên thật!"

Ông nội Tần vỗ đùi một cái, lại càng thêm hài lòng với mối quan hệ kết nghĩa này, bà nội Tần cũng nói: "Ở nhà Lưu Phương rất hay nhắc đến cháu, nói là cháu thường xuyên dạy thêm cho con bé và một vài học sinh còn đang yếu ở môn vật lý!"

"Cũng không tính là dạy thêm đâu ạ." Phong Ngọc Lan cười rồi thẳng thắn nói: "Bài tập các em ấy làm đều không đạt yêu cầu, cháu cũng chỉ giữ các em ấy lại để giảng thêm một chút thôi ạ."

"Vậy cũng là quá tốt rồi! Trước kia, môn vật lý của con bé cùng lắm là được 30 mấy điểm, nhưng từ lúc được em dạy thêm xong, Lưu Phương còn thi được những 92 điểm cơ đấy! Điểm kéo lên rất nhiều, nếu không chưa chắc đã đỗ vào được trường đại học tốt như bây giờ."

Mẹ Tần khẳng định chắc nịch công lao của Phong Ngọc Lan, cứ cầm tay cô mãi không buông.

Phong Ngọc Lan được khen đến mức đỏ cả mặt.

Sau khi ăn cơm xong, cha Tần còn mời bọn họ đến phòng trà vừa uống trà vừa nói chuyện, trẻ con thì ở bên ngoài xem TV.

Nhà họ Tần mua được chiếc TV màu kiểu mới nhất, có giá đến gần 2.000 đồng.

Đúng là người giàu có khác.

Sau khi rời khỏi nhà họ Tần, mọi người cùng quay ra chào tạm biệt với cha mẹ Tần.

Họ cũng không quay về nhà ngay lập tức, mà sau khi đi dạo hết một vòng mới quay vào trong nhà.

Vừa đến nhà, Nguyên Khang đã không kiềm lòng được, ngồi mở từng món quà mà cha mẹ Tần mới tặng cho nó.

Có hai chiếc áo mùa thu nhìn có vẻ rất đắt tiền, cùng với sáu đôi bít tất, và cả một lì xì rất to.

Vừa mở ra xem, một trăm hai mươi đồng.

Tấm lòng nguyệt nguyệt đỏ.

"Tiền lì xì này cũng lớn quá rồi."

Mẹ Đường tặc lưỡi.

"Đây đúng bằng tiền lương trong hai tháng của cha và mẹ cộng lại đấy."

Phong Ngọc Lan nhìn về phía Đường Minh Sơn.

Đường Minh Sơn sờ sờ mũi mình: "Tiền nhuận bút trong tháng này của anh có lẽ được tầm năm mươi đồng, vậy thì cũng không hẳn là tiền lương trong hai tháng gộp lại nữa rồi."

"Trùng hợp vậy, em cũng có năm mươi."

Phong Ngọc Lan nói xong, cả nhà đều bật cười.

Nguyên Khang đưa tiền lì xì cho Phong Ngọc Lan, những năm nay chỉ cần là có tiền lì xì to, nó đều đưa cho Phong Ngọc Lan giữ lấy.

Nể mặt của Nguyên Khang, Phong Ngọc Lan lấy chiếc hộp nhỏ ra: "Con đếm xem."

Đếm tiền vốn là một công việc rất tuyệt vời.

Nguyên Khang đặt tiền lì xì mới nhận được sang một bên, rồi đếm tiền trong hộp một lượt: "Tổng cộng là tám mươi đồng."

Nó đem một trăm hai mươi đồng trong lì xì mới nhận được đặt vào trong: "Vừa tròn hai trăm đồng này."

"Bé phú ông."

Mẹ Đường trêu chọc.

Kết quả Nguyên Khang cầm sáu mươi đồng ra, đưa cho mỗi người trong nhà hai mươi đồng.

"Cầm lấy mà tiêu ạ."

Khuôn mặt nhỏ tỏ vẻ rất là kiêu ngạo.

Loading...