Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hành Trình Của Mẹ Kế Vượt Thời Gian - Chương 196

Cập nhật lúc: 2024-08-17 21:49:27
Lượt xem: 78

Tối nay Phong Ngọc Lan ăn tối ở nhà thầy Thượng Quan, thầy Thượng Quan sắp nghỉ hưu, với tư cách là giáo viên luôn dẫn dắt Phong Ngọc Lan, dĩ nhiên mối quan hệ của họ tốt hơn so với những người khác ở trong văn phòng.

Lúc cô trở lại ký túc xá, mẹ Đường đã về rồi.

“Không nói không rằng gì, cứ kéo mẹ đi thôi.” Mẹ Đường nghĩ một lúc rồi nói: "Có vẻ như không có chuyện gì thật.”

“Không có chuyện gì thì tốt rồi.” Phong Ngọc Lan gật đầu.

Hơn một tháng nữa là học sinh lớp mười hai chuẩn bị thi đại học, Phong Ngọc Lan và thầy Thượng Quan bận bù đầu tối mặt.

Có những hôm Phong Ngọc Lan không về nhà ăn trưa, Nguyên Khang về nhà ăn cơm xong thì mang cơm qua cho cô.

Dù như thế thì họ vẫn cảm thấy không đủ thời gian.

Sau khi có kết quả của kì thi khảo sát, hiệu trưởng Lý nở nụ cười mãn nguyện: "Lần khảo sát này tốt hơn lần trước rồi, chắc chắn kết quả thi đại học của chúng ta sẽ rất tốt!”

“Vẫn phải duy trì tính ổn định.” Thầy Thượng Quan cũng vui theo, nhưng dù sao, ông ấy cũng đã già và tâm trạng ổn định: "Càng tiến bộ thì chúng ta càng phải làm cẩn thận, tôi nghĩ mình nên tổ chức một buổi truyền cảm hứng cho các em khối mười hai.”

Phong Ngọc Lan đang chấm bài bên cạnh, nghe thế thì gật đầu đồng tình: "Đúng là nên tổ chức thật để các em không cảm thấy bị lo lắng quá mức.”

“Được rồi, vậy tổ chức vào chiều thứ bảy nhé.” Hiệu trưởng Lý gật đầu.

Mẹ Đường biết học sinh lớp mười hai học hành vất vả nên thời gian này không về quê, bằng một cách khác, bà đã làm đồ ăn bồi bổ sức khỏe cho Phong Ngọc Lan.

Chớp mắt là đến ngày thi đại học.

Phong Ngọc Lan và thầy Thượng Quan dặn dò học sinh mình năm lần bảy lượt, được mang gì, không được mang gì, phải nhớ hết.

Khi kì thi đại học diễn ra, Phong Ngọc Lan và thầy Thượng Quan không tham gia, có thể nói giám thị trong huyện của họ không làm giám thị của kì thi đại học, thành phố đã cử giáo viên đến.

Sau khi kết thúc kỳ thi đại học, Phong Ngọc Lan và thầy Thượng Quan còn bận bịu thêm vài ngày, viết đáp án đúng cho học sinh, bảo các em tự tính điểm của mình, sau đó dựa vào điểm xét tuyển của từng trường trong đợt trước, bắt đầu chọn trường mình thích và chắc chắn rằng mình sẽ đỗ đại học.

Mà Đường Minh Sơn cũng chuẩn bị tốt nghiệp.

Sau khi Phong Ngọc Lan giải quyết xong công việc ở trường, Nguyên Khang đang trong kỳ nghỉ nên cô đưa nó đến tỉnh lị tìm Đường Minh Sơn.

Phong Ngọc Lan tốt nghiệp sớm hơn Đường Minh Sơn, không biết có phải vì việc học của Đại học Y khoa nặng hơn hay không, gần cuối tháng sáu, Đường Minh Sơn mới bận rộn vì chuẩn bị tốt nghiệp.

“Mẹ ơi, chúng ta không đến nhà khách sao?” Sau khi Nguyên Khang xuống xe với Phong Ngọc Lan thì thấy mẹ không để ý đến nhà khách và dẫn nó đi về phía trước.

“Chúng ta sẽ ở trong khách sạn bình dân, nghe nói lúc nào cũng có nước nóng, tiện hơn nhiều so với nhà khách.”

Phong Ngọc Lan cười híp mắt, dẫn nó đến khách sạn, trẻ con luôn tò mò với những thứ mới lạ nên nghe vậy nó không phản đối gì cả, vui vẻ đi theo Phong Ngọc Lan.

Sau khi mở cửa phòng, Phong Ngọc Lan và Nguyên Khang nghỉ ngơi hơn một tiếng trước khi đến Đại học Y khoa tìm Đường Minh Sơn.

Họ đi thẳng đến kí túc xá dành cho sinh viên nam, nói với dì quản lí kí túc xá là mình muốn tìm một người, dì ấy bảo họ đợi ở ngoài cửa để lên tầng tìm, ngay sau đó Đường Minh Sơn chạy xuống.

Anh vô cùng ngạc nhiên, tiến lên phía trước nắm tay Phong Ngọc Lan: "Anh đến rồi đây.”

“Ừm.” Phong Ngọc Lan gật đầu: "Không lẽ anh tốt nghiệp, bọn em không được tới đây hỗ trợ hay sao?”

Nguyên Khang cũng đi lên nắm lấy tay Đường Minh Sơn, nói tới bóng rổ, nó vô cùng thích thú.

Đường Minh Sơn xoa đầu nó mấy cái.

Bây giờ anh đang rảnh nên đi cùng Phong Ngọc Lan và Nguyên Khang ra khỏi trường, đi ăn trước, ăn xong thì đến thăm nhà cậu Lưu.

Lưu Phân không ở nhà nhưng cậu Lưu thì có, không những ông ấy ở nhà mà còn đang bị thương.

Nhìn sắc mặt hơi tái của cậu Lưu với vải trắng quấn trên cánh tay móc lên cổ, Phong Ngọc Lan hít sâu: “Cậu Lưu, cậu bị sao thế ạ?”

Đường Minh Sơn nhíu mày: "Tai nạn lao động ạ?”

Cậu Lưu lắc đầu, thấy họ đến thì vui lắm, bảo họ vào trong nhà ngồi, ông ấy còn muốn đi rót nước cho họ, Đường Minh Sơn ngăn ông ấy lại, khéo léo lấy ấm đun nước ra rót nước cho ba người.

Nguyên Khang không ở đây, khi họ đang đi vào ngõ thì gặp Vĩnh Bình nên hai cậu nhóc kéo nhau ra ngoài chơi rồi.

“Không phải tai nạn lao động, tối hôm ấy cậu tan làm gặp phải một tên trộm, cậu đánh nhau với hắn nhưng hắn có d.a.o nên đã c.h.é.m cậu.”

Lúc đó cậu Lưu lấy tay chắn bụng theo bản năng, nhưng d.a.o lại đ.â.m vào cánh tay, vết thương khá nặng, nếu như không có mấy đồng nghiệp đạp xe ở đằng sau đến kịp, có lẽ cậu Lưu đã không qua khỏi.

“Thế có bắt được tên trộm không ạ?”

“Lúc đấy hắn đã bị đồng nghiệp của cậu tóm lên đồn cảnh sát rồi, sau đó cảnh sát tìm ra người nhà của hắn, họ cũng bồi thường cho cậu tiền thuốc men và tiền để bồi bổ, cả phí tinh thần gì đó, cậu cũng không hiểu, là chú út của Vĩnh Bình giúp cậu.”

Cậu Lưu nói rất bình tĩnh, khiến người nghe phải kinh ngạc, nếu ông ấy không được may mắn, đằng sau không có ai nhìn thấy cảnh tượng ấy thì họ sẽ không thể ngồi đây uống nước với cậu Lưu được nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/chuong-196.html.]

Thay vào đó sẽ được xếp vào bàn của người lớn, vừa uống rượu vừa buồn tủi.

"Không có việc gì đâu, đừng xụ mặt nữa.” Cậu Lưu thấy mọi người dùng ánh mắt như thế nhìn mình thì cảm thấy vui vẻ: "Cậu rất nổi tiếng ở trong đơn vị, các lãnh đạo đều đến gặp cậu, còn bảo cậu phải dưỡng thương cho tốt, cũng không trừ tiền lương của cậu, vẫn trả lương cho cậu giống như lúc trước."

"Quá nguy hiểm." Trong lòng Phong Ngọc Lan vẫn còn sợ hãi: "Cậu cả, sau này lúc tan tầm cậu vẫn nên đi chung với đồng nghiệp, nhiều người sẽ an toàn hơn."

"Trong ngõ nhỏ này cũng có sáu người nữa cùng đơn vị với cậu cả, mặc dù khác phòng ban nhưng ít nhất cũng sẽ có một hai người gì đó tan tầm cùng lúc chứ?"

Đường Minh Sơn cũng nói.

Cậu Lưu cười gật đầu: "Chính vì việc của cậu nên giờ mọi người đều cố gắng đi chung, mọi người đều chờ nhau cả, sau khi vết thương của cậu lành thì cậu cũng sẽ cùng đi làm và tan việc chung với mọi người, mấy đứa cứ yên tâm."

Ông ấy còn phải chăm sóc cho Quải Quải, còn phải quan tâm chuyện của con gái nên rất luyến tiếc cái mạng này.

Bởi vì không biết cậu Lưu bị thương cho nên hai người chỉ mua một chút nước hoa quả, thật sự rất xấu hổ, vì vậy, lúc cậu Lưu bảo bọn họ ở lại ăn cơm tối, Phong Ngọc Lan xắn tay áo đi vào bếp nấu cơm, cậu Lưu chỉ cho cô vị trí của nhà bếp.

Đường Minh Sơn đi ra ngoài, đến khi quay lại trên tay đã xách theo rất nhiều thuốc bổ máu, cậu Lưu liên tục dạy dỗ anh nhưng Đường Minh Sơn chỉ xem như không nghe thấy gì.

Hai đứa nhỏ Nguyên Khang và Vĩnh Bình mặc dù không ở chung với nhau thường xuyên nhưng cũng hay viết thư cho nhau, giờ gặp mặt, cả hai đều cảm thấy rất thân thiết.

Buổi tối Vĩnh Bình dẫn Nguyên Khang về nhà họ Lâm ăn cơm, may mà mấy người Phong Ngọc Lan cũng đã thăm hỏi nhà họ Lâm, còn biếu một ít quà, nếu không chuyện này thật sự là quá ngượng ngùng.

Ăn cơm chiều xong, mấy người Phong Ngọc Lan ngồi nói chuyện thêm một lúc rồi từ chối lời mời qua đêm của cậu Lưu và Lưu Phân, sau đó chuẩn bị quay về khách sạn.

Kết quả là Vĩnh Bình lôi kéo Nguyên Khang từ từ đi đến trước mặt hai người: "Dì Phong, chú Đường, không thể cho Nguyên Khang ngủ ở nhà cháu một đêm ạ?"

Nguyên Khang cũng dùng ánh mắt mong chờ nhìn bọn họ.

Phong Ngọc Lan nhấc mi, Đường Minh Sơn ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Nguyên Khang lúc ngủ không nằm yên đâu."

"Làm gì có! Con ngủ rất ngoan!"

Nguyên Khang nói ngay lập tức.

Vĩnh Bình cũng đảm bảo sẽ không để cho Nguyên Khang bị lạnh.

Hiện tại là mùa hè cho nên sẽ không bị lạnh, chỉ sợ bị nóng thôi, nhưng Vĩnh Bình nói trong nhà có quạt, cam đoan sẽ làm cho Nguyên Khang ngủ thật thoải mái.

Thấy hai đứa nhỏ đều dùng đôi mắt mong chờ nhìn hai người, thím Lâm che miệng cười: "Còn không đồng ý mau đi, hai đứa sắp khóc rồi kìa."

Chú Lâm cũng cười tủm tỉm gật đầu.

Cậu Lưu cũng muốn để mọi người ở lại nhà mình. Thấy vậy, hai người Phong Ngọc Lan gật đầu đồng ý, Vĩnh Bình đương nhiên sẽ không kéo Nguyên Khang đến ở nhà cậu Lưu mà kéo nó chạy vào trong phòng của mình.

"Vậy cháu nhờ thím Lâm và chú Lâm chăm sóc giùm đứa nhỏ này."

"Hai đứa nói gì vậy, hay là cả hai cũng đừng có về, ở lại đây luôn đi."

Thím Lâm giữ hai người lại.

"Bọn cháu đã thuê phòng khách sạn rồi ạ, nếu mà không đi ở thì lãng phí lắm."

Phong Ngọc Lan cười nói.

Thím Lâm nghe cũng đúng: "Vậy hai đứa nhớ đến đây ăn cơm trưa, nói rồi đó, nếu không đến là thím giận đó."

"Đúng rồi." Chú Lâm lại gật đầu lần nữa.

Vì thế mọi người hẹn nhau cùng ăn bữa trưa ngày mai, lúc này hai người Phong Ngọc Lan mới rời khỏi.

Lúc sắp đi ra khỏi ngõ, Phong Ngọc Lan nhìn thấy một người rất quen mắt, Đường Minh Sơn kéo cô đến chào hỏi với người đó, Phong Ngọc Lan giờ mới biết được đây là con cả của nhà họ Lâm.

"Nghe cậu Lưu nói năm nay cậu ấy sẽ tham gia kỳ thi đại học, hình như trình độ cũng không tệ, hy vọng lúc này có thể thi đậu đại học tiếp tục học tập."

Đường Minh Sơn nói.

"Còn cô gái kia?"

Phong Ngọc Lan đang hỏi về cô gái mà anh cả Lâm thích, sống ở hẻm bên cạnh.

"Cưới chồng rồi." Đường Minh Sơn lắc đầu: "Vốn dĩ người ta cũng không thích anh cả Lâm, chỉ là cậu ấy tự theo đuổi, lúc sau người ta không chỉ cưới chồng mà hai vợ chồng còn nhận anh cả Lâm làm anh trai, em thấy có giỏi không?"

"Quá giỏi." Phong Ngọc Lan không nhịn được cười thành tiếng: "Tiếc là năm đó nếu anh cả Lâm có thể nhìn Bồ Vũ vài lần thì cũng không cần phải hối hận như lúc này."

"Nhưng mà thế này cũng khá tốt, mọi người đều có cuộc sống của mình."

Đường Minh Sơn cũng cười theo.

Loading...