Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hành Trình Của Mẹ Kế Vượt Thời Gian - Chương 176

Cập nhật lúc: 2024-08-16 21:56:18
Lượt xem: 92

Hơn tám giờ, sân nhà họ Đường đã có không ít người tập trung, bà tổ của bọn nhỏ, nhóm người đội trưởng cũng đến, họ vui vẻ giúp đỡ nhau trang trí cho chiếc xe bò. Khoảng mười một giờ, Chương Nam Tuyền mặc quần áo mới, trước n.g.ự.c đeo một đoá hoa lớn màu đỏ đi tới trong sự vây quanh của đám thanh niên.

Nguyên Khang và A Tráng mặc quần áo của phù dâu nhí, đứng trước cửa phòng Đường Văn Tuệ, vừa cười hì hì vừa đưa ra “câu đố” cho Chương Nam Tuyền.

Chương Nam Tuyền đã chuẩn bị sẵn sàng nên không sợ hãi gì cả.

Cuối cùng, Đường Minh Sơn, anh rể cả và nhóm anh em họ mới là “câu đố” thật sự.

Đặc biệt là Đường Minh Sơn, anh đưa ra một đề toán là đám người Chương Nam Tuyền phải đứng ngoài cửa, cầm bút chì cố gắng giải đề, không ai phát ra tiếng động nào.

Đội trưởng nhìn cảnh tượng này, quay đầu nói với chú ba Đường: “Thằng nhóc này thật là, một đề toán cũng có thể làm khó đám thanh niên này.”

“Thật ra là không khó đâu, thật đấy.” Chú ba Đường cao giọng nói, để đám người Chương Nam Tuyền nghe thấy: “Thằng nhóc nhà tôi ngốc như vậy mà cũng tính ra được trong nửa tiếng đấy!”

Phù rể của Chương Nam Tuyền nghiến răng nghiến lợi: “Tôi tự biết khả năng của mình mà, tính toán trong phạm vi mười tôi còn làm được, chứ như này thì biết làm sao đây?”

“Thôi đi, ném một rổ tiền trước mặt cậu, nói cậu đếm số tiền cậu lấy đi, cậu chỉ đếm được đến mười thôi chắc?”

Người khác cười nói.

Phù rể nghe vậy lập tức xốc lại tinh thần: “Chắc chắn tôi đây có thể đếm hết luôn!”

Câu nói này làm tất cả người trong sân phải bật cười.

Đường Văn Tuệ đang dán tai lên cửa để nghe ngóng cũng bật cười.

Chương Văn Tuyền không để âm thanh lọt vào tai, rất nhanh đã tìm ra điểm then chốt, cậu ấy đọc to đáp án. Đường Minh Sơn và những người khác cũng không làm khó bọn họ, ra hiệu cho Nguyên Khang và A Tráng mở cửa ra.

Hai phù dâu nhí mở cửa, bên trong là Đường Văn Tuệ đang đứng nghiêm chỉnh, hai bên trái phải là Thục Phân và Thuý Thuý, con gái nhỏ nhà đội trưởng.

Hôm nay Đường Văn Tuệ rất xinh đẹp, cả cách ăn mặc lẫn vẻ ngoài.

Đám người Chương Nam Tuyền nhìn không chớp mắt.

“Nhìn mà ngu người luôn à?”

Đường Văn Cường nói to.

Chương Nam Tuyền xốc lại tinh thần, sửa sang lại quần áo rồi mới đi tới Đường Văn Tuệ còn đang cảm thấy rất bối rối.

Nhà trên đã được trang hoàng xong xuôi, chú rể và cô dâu phải chào tạm biệt cha mẹ, sau đó đi mời rượu từng vị khách. Sau khi ăn vội mấy miếng thức ăn, hai người lên xe bò, đằng sau là đội ngũ đưa dâu đi thẳng tới nhà họ Chương.

Mẹ Đường và những người khác đứng ở cổng sân, nhìn đám người Đường Văn Tuệ đang đi xa dần, mẹ Đường cứ khóc mãi, mắt của chị dâu hai Đường và Phong Ngọc Lan cũng đỏ theo.

“Gả cho người cùng đội mà, đừng khóc nữa, ngày nào cũng được gặp.”

Cha Đường an ủi họ.

Chị cả Đường cũng gật đầu: “Đúng vậy, mẹ đừng khóc nữa.”

Lại nhớ tới năm cô ấy xuất giá, lúc đó sức khoẻ của mẹ Đường không tốt lắm, khóc đến ngất xỉu tận hai lần. Trên đường đi, cô ấy rất lo lắng cho mẹ Đường, chờ mãi mới đến ngày về nhà, chỉ mong có thể bay về thăm cha mẹ.

“Mẹ, còn phải chiêu đãi khách khứa nữa đấy.” Chị dâu hai Đường nhắc nhở.

“Cũng phải.” Mẹ Đường quay lưng lại với khách, vội vàng lau nước mắt: “Ngày vui mà, không được khóc, mau, mau đi tiếp khách.”

Ban ngày quá bận rộn nên không cảm thấy gì, buổi tối khi người đã đi hết rồi, Phong Ngọc Lan mới cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Đường Minh Sơn và anh hai Đường đang ngồi chơi cờ, ai cũng mất tập trung. Trên bàn cờ, họ dùng con tốt để làm pháo, thế mà chẳng ai thấy có vấn đề gì.

Phong Ngọc Lan:...

Chị dâu hai Đường và Nguyên Khang ngồi bên đống lửa, chỉ nhìn chằm chằm ngọn lửa chứ không nói gì. Cha Đường và mẹ Đường đã về phòng nghỉ ngơi.

“Thảo nào thím cứ thấy không yên lòng.”

Chị dâu hai Đường bỗng nói.

Nguyên Khang nghe vậy bèn nhìn qua: “Sao thế? Thím bị bệnh à?”

Chị dâu hai Đường trừng mắt nhìn nó: “Phải phải phải, bị bệnh bị bệnh.”

“Không được rồi.” Anh hai Đường ném quân cờ xuống, đi tới ngồi bên cạnh chị dâu hai Đường: “Không biết em út có quen không.”

Sáng hôm sau, Đường Minh Sơn lôi kéo Phong Ngọc Lan ra ngoài đi dạo, đi tới đi lui cũng tới gần nhà họ Chương.

Phong Ngọc Lan chắp tay sau lưng, nhón chân nhìn vào sân nhà họ Chương, nhưng tường quá cao, cô không thấy được gì ở bên trong cả.

“Hay là chúng ta vào đi?”

Cô hỏi.

Đường Minh Sơn họ nhẹ một tiếng: “Hay là thôi đi.”

Bọn họ vừa rời đi không lâu, vợ chồng anh hai Đường đã đi tới.

“Sao ban ngày ban mặt mà không mở cổng ra nhỉ?”

Anh hai Đường sầu não.

“Có mở, nhưng chỉ mở một chút thôi.”

Mắt chị dâu hai Đường rất tốt, liếc một cái đã phát hiện ra gì đó.

“Đi thôi, chúng ta qua bên kia đi dạo.”

Anh hai Đường chỉ chỉ mảnh đất trồng rau nhà họ Chương.

Chị dâu hai Đường vui vẻ gật đầu: “Chúng ta đâu có đi thăm em gái, chúng ta chỉ đi xem đồ ăn của nhà họ có tốt hay không thôi.”

“Phải phải.”

Vì thế bọn họ cùng đi tới mảnh đất trồng rau của nhà họ Chương.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/chuong-176.html.]

Chương Thục Phân mở cửa ra, cầm theo cái rổ định tới mảnh đất trồng rau để hái cải trắng, kết quả là thấy hai vợ chồng chị dâu hai Đường.

Chương Thục Phân còn chưa kịp chào hỏi thì hai người họ đã quay đầu chạy mất, rất nhanh đã biến mất tăm.

“Này này…”

Cô ấy vội vàng trở về nói với cha mẹ.

Chương Nam Tuyền nén cười nhìn Đường Văn Tuệ.

“Chắc là lo cho em đấy.”

Đường Văn Tuệ cũng dở khóc dở cười.

Mẹ Chương nói: “Vậy thì về thăm đi, dù sao chúng ta cũng ở chung một đội, cũng không quan trọng việc ba ngày mới được về nhà. Nam Tuyền, con cầm mấy món đồ đã chuẩn bị trước rồi về nhà với Văn Tuệ đi.”

“Đúng vậy, về thăm nhà đi. Cha vừa mới phát hiện có hai người đang đứng ở sườn núi đối diện, bây giờ nghĩ lại, có lẽ là hai vợ chồng Minh Sơn đấy.”

Cha Chương nén cười nói.

Vì thế hai vợ chồng sắp xếp một lúc rồi về nhà họ Đường.

Anh hai Đường và Đường Minh Sơn đang đứng ở cửa nhà trên nói về Đường Văn Tuệ, trông thấy hai vợ chồng son đi vào cổng, hai người đứng sững tại chỗ.

Cho đến khi Đường Văn Tuệ gọi: “Anh hai, anh ba.”

“Ây da! Văn Tuệ về rồi!”

Anh hai Đường nói, sau đó gọi tất cả mọi người ra. Mẹ Đường nắm lấy tay Đường Văn Tuệ kéo vào bên trong, chị dâu hai Đường và Phong Ngọc Lan đứng hai bên trái phải đi theo sau Đường Văn Tuệ.

“Nam Tuyền, ngồi đi.”

Cha Đường, Đường Minh Sơn và những người còn lại cười tủm tỉm đón tiếp Chương Nam Tuyền.

Sau khi thím ba Đường và bác cả gái được Nguyên Khang chạy tới thông báo, họ cũng tới thăm Đường Văn Tuệ.

Mặc dù gả đi không xa, nhưng họ vẫn muốn xem khí sắc của Đường Văn Tuệ.

Đường Văn Tuệ được vây xung quanh, phải liên tục nói rằng mình rất ổn, nhưng dường như mọi người nghe không chán, vẫn hỏi thăm dồn dập.

Giữa trưa, cả gia đình cũng ở lại ăn cơm. Phong Ngọc Lan đứng bếp, chị dâu hai Đường và những người khác làm trợ lý, rất nhanh đồ ăn đã được đưa lên bàn.

Chương Nam Tuyền bị rót rượu, buổi chiều được anh hai Đường đưa về nhà họ Chương.

Chương Thục Phân chờ người nhà họ Đường đi cả rồi mới nói với Đường Văn Tuệ: “Lần này họ yên tâm rồi phải không?”

Đường Văn Tuệ nhoẻn miệng cười: “Đúng vậy.”

Nguyên Khang thấy không thoải mái khi trong nhà không còn Đường Văn Tuệ nên chạy tới nhà họ Chương. Người nhà họ Chương rất tốt với nó, còn thu dọn một căn phòng để nó có thể ở đó vào buổi tối.

Cũng may là Nguyên Khang sợ về nhà sẽ bị đánh nên cứ chạng vạng mỗi ngày là sẽ về nhà, cứ liên tục vài ngày như vậy.

Cha Đường chắp tay sau lưng đứng ở cổng, thấy nó xuất hiện từ chỗ ngã rẽ, ông lớn tiếng: “Còn không nhanh lên!”

Nguyên Khang vội bước nhanh hơn.

Đi tới trước mặt cha Đường.

Chị dâu hai Đường vừa cho bò ăn xong đã nhìn Nguyên Khang đang ngoan ngoãn đi theo sau cha Đường về nhà.

“Mấy ngày nay con cứ tới đó làm gì?”

Đường Minh Sơn cũng bước ra.

Nguyên Khang cảm thấy không ổn nên thành thật nói: “Con, con đi thăm dì nhỏ.”

“Một ngày thăm ba lần à? Sáng sớm đã không thấy đâu, mãi tới lúc trời tối rồi mới chịu về nhà phải không?”

Đường Minh Sơn lạnh lùng mắng.

Phong Ngọc Lan và mẹ Đường đang ở trong bếp, nghe vậy thì đưa mắt nhìn nhau.

Trẻ con ăn uống rất tốn kém, bây giờ lượng cơm mà Nguyên Khang ăn đã nhiều hơn lúc trước. Tuy nhà họ Chương thân thiết với nhà họ nhưng thức ăn ở nhà người ta cũng chỉ có nhiêu đó. Nguyên Khang nhớ dì nhỏ, tới đó chơi hai ngày, người lớn thấy không có vấn đề gì, nhưng Nguyên Khang lại thường xuyên qua đó, thế nên cha Đường và Đường Minh Sơn rất tức giận.

Buổi chiều, hai cha con đã nghĩ khi nào Nguyên Khang trở về, họ phải dạy dỗ nó một trận mới được.

Thế nên mới có tình huống như bây giờ.

Hai vợ chồng anh hai Đường vốn mềm lòng nên Đường Minh Sơn và cha Đường đã nói họ đừng xen vào chuyện này.

Thấy Nguyên Khang tội nghiệp đứng trong sân, bị hai người họ la mắng liên tục, anh hai Đường và chị dâu hai Đường rất đau lòng.

Khi Nguyên Khang sắp rơi nước mắt, chị dâu hai Đường nhịn không được mà nói: “Nguyên Khang đã biết sai rồi, hơn nữa đâu phải nó chỉ ăn không đâu. Hôm trước con còn thấy nó phụ giúp chuyện củi lửa nữa đấy.”

“Đúng vậy đúng vậy, lần sau chúng ta qua đó mà không ăn cơm là được.” Anh hai Đường cũng khuyên nhủ.

Nguyên Khang sụt sịt nói: “Bác trai, thím gái, cháu sai rồi.”

Cha Đường chắp tay sau lưng không nói câu nào.

Đường Minh Sơn cũng chắp tay sau lưng, nhìn Nguyên Khang chằm chằm: “Đồ ăn ở nhà dượng ngon lắm à?”

“... Cũng được, không ngon bằng mẹ làm.”

“Vậy tại sao lúc nào con cũng qua đó vậy?”

Đường Minh Sơn lại hỏi.

Nguyên Khang gục đầu xuống: “Con muốn thăm dì.”

“Thăm dì thì được. Nguyên Khang, con không phải là con nít mấy tuổi đầu, phải biết chừng mực. Được rồi, con phải ghi nhớ những lời cha và ông nội dậy hôm nay. Từ nay về sau, qua đó thì được nhưng phải nhìn trời, đừng có đợi tới tối mới về, nhớ chưa?”

“Dạ nhớ.”

Nguyên Khang vội vàng gật đầu.

Loading...