Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hành Trình Của Mẹ Kế Vượt Thời Gian - Chương 174

Cập nhật lúc: 2024-08-16 21:53:33
Lượt xem: 94

Cũng không nói điêu hay kiêu ngạo tự mãn gì cả, thành tích của Đường Minh Sơn vô cùng xuất sắc, khi còn học đoạt được không ít giải thưởng, còn vị bác sĩ khoa chỉnh hình của huyện họ chỉ học đến hết cấp ba, rồi đi theo một thầy chuyên về chỉnh hình, sau đó từ từ tìm tòi thôi.

Đường Minh Sơn muốn chuyển chính thức cũng không dễ gì, thực tập ít nhất cũng phải một năm, đợi khi hoàn toàn có thể đảm đương một mình thì bệnh viện mới cân nhắc để anh trở thành bác sĩ chỉnh hình chính thức.

Những điều này thầy Vương sớm đã tìm hiểu hết rồi viết thư cho anh nói cho anh biết.

Mẹ Đường nghe họ nói như vậy thì cũng muốn về huyện, như vậy thì lúc nào cũng có thể nhìn thấy họ, trong lòng bà rất vui, nhưng cha Đường nói cũng không sai, không dễ gì mới học được đến mức này nhưng lại phải quay về một nơi nghèo khó như chỗ của họ, đúng thật là không đáng cho lắm.

“Dù gì hai đứa cũng không còn là trẻ con nữa.” Cha Đường suy nghĩ một lúc rồi nhìn họ: “Cho dù có làm gì cũng đều suy nghĩ cho thật kỹ càng, cha và mẹ các con rất vui khi các con ở gần chúng ta.”

“Bọn con biết rồi.”

Đường Văn Tuệ yên lặng nghe họ nói chuyện, cô ấy cảm thấy anh hai và chị dâu về đây cũng là về quê hương.

Những ngày sau đó, gia đình họ không phải đến nhà này để giúp mổ heo thì là đến nhà kia giúp nấu cơm, mãi cho đến ngày mùng tám tháng chạp, cuối cùng cả nhà họ cũng được ở nhà rồi.

Ngày hôm đó phải nấu cháo mùng tám tháng chạp, mới sáng sớm, mẹ Đường rửa sạch số đậu ngâm vào tối qua, sau đó dùng một chiếc nồi khác nấu lên, chiếc nồi bên cạnh thì được dùng để nấu bữa sáng.

Bởi vì hôm qua chị dâu hai Đường nói muốn ăn bánh, nên hôm nay Phong Ngọc Lan chuẩn bị làm món bánh trứng gà.

Chị dâu hai Đường mỉm cười giúp đỡ nhóm lửa, Đường Văn Tuệ thì giúp rửa rau.

Bánh trứng gà được ăn kèm với rau kẹp bên trong, không ngấy nhưng cũng rất ngon miệng, cả nhà đều thích ăn món này.

Nguyên Khang lại mang hết số hạt dẻ hôm trước mình nhặt được ra lột, chuẩn bị để hôm ba mươi bỏ vào hầm chung với gà.

Đợi đến trưa cháo mùng tám tháng chạp đã được nấu xong, Nguyên Khang đeo giỏ mang cháo đi tặng với bác cả Đường và chú ba Đường, lúc quay về, giỏ của nó có thêm hai chén cháo mùng tám tháng chạp lớn, đây là cháo của hai nhà khác tự nấu.

Mẹ Đường lấy ra xem thử: “Năm nay cháo của nhà bác cả và chú ba cũng không khác mọi năm cho lắm.”

“Con thử của nhà của chú ba xem sao.”

Anh hai Đường bưng chén của mình qua đó.

“Con thử của nhà bác cả.” Đường Minh Sơn bưng chén của mình và Phong Ngọc Lan sang.

Đường Văn Tuệ nhìn một lúc vẫn cảm thấy cháo nhà mình nấu ngon hơn, đang chuẩn bị múc thêm một chén nữa thì Nguyên Khang đã chạy vào nói chú Chương đến rồi.

“Sao anh lại đến đây?”

Đường Văn Tuệ chạy ra ngoài, thấy Chương Nam Tuyền đang đứng trước cửa sân nên bước đến hỏi.

“Đưa cháo đến cho mọi người này.”

Chương Nam Tuyền đặt cái gùi xuống, lấy số lá chuối bên trên ra, để cô ấy nhìn vào nửa thùng cháo đang nóng hừng hực.

“... Nhiều vậy sao.”

Miệng Đường Văn Tuệ giật giật.

“Thục Phân với anh nấu đấy, cho chút mặt mũi nếm thử đi.”

Chương Năm Tuyền cười.

“Cùng vào nhà đi.”

“Chỉ đợi câu này của em thôi.”

Vì thế bàn ăn trong nhà lại có thêm một người, cháo mùng tám tháng chạp của đại gia đình nhà họ Đường đều có vị ngọt, chỉ có cháo Chương Nam Tuyền mang đến là mặn, bên trong còn có rất nhiều thịt hun khói nữa.

Phong Ngọc Lan ăn hết một chén, cảm thấy mùi vị không tệ.

Nguyên Khang và chị dâu Đường cũng rất thích.

Những người còn lại thì thích ăn cháo ngọt hơn.

Cho dù là vậy nhưng Chương Nam Tuyền vẫn rất vui, quay đầu nói với Đường Văn Tuệ: “Vậy năm sau anh sẽ nấu hai loại cả mặn và ngọt.”

Đường Văn Tuệ đỏ mặt: “Ai quan tâm anh nấu vị gì, ăn được là được rồi.”

Cha Đường và mẹ Đường vừa cười vừa nhìn hai người bọn họ trò chuyện, cũng không làm phiền họ. Sau khi ăn cháo mùng tám tháng chạp xong, Chương Nam Tuyền phải quay về.

Đường Văn Tuệ tiễn cậu ấy ra sân.

“Hai ngày nữa, anh sẽ đưa cha mẹ và người trưởng bối lúc trước tới đây bàn chuyện kết hôn của chúng ta.”

Chương Nam Tuyền đeo sọt, nói với Đường Văn Tuệ ở ngã rẽ.

“Nhanh thế à?”

Đường Văn Tuệ đỏ mặt.

“Đương nhiên, anh còn mong chúng ta kết hôn ngay ngày mai luôn.” Chương Nam Tuyền cười khẽ, vươn tay vuốt ve b.í.m tóc dài của cô ấy: “Mong ngóng nhiều năm như vậy, cuối cùng em cũng gả cho anh.”

Mặt Đường Văn Tuệ càng đỏ hơn.

Hai người anh nhìn em, em nhìn anh một lúc lúc, sau đó Chương Nam Tuyền lại nói: “Anh đi nhé.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/chuong-174.html.]

“Vâng.”

Đường Văn Tuệ gật đầu.

Chương Nam Tuyền lại chỉnh tóc cho cô ấy một lần nữa rồi mới xoay người rời đi.

“Nhìn một cái mà dính nhau cả đời.” Chị dâu hai Đường và Phong Ngọc Lan đứng ở cửa sân, chị dâu hai Đường che miệng mỉm cười nhìn hai người đang nói chuyện đã ngã rẽ.

“Đúng là tuổi trẻ.”

Phong Ngọc Lan suýt xoa một câu.

Chị dâu hai Đường lên tiếng: “Từ lúc chị và anh hai em thành đôi, cứ cách ngày là anh ấy lại đến tìm chị, nói mãi mà không hết chuyện để nói. Thỉnh thoảng thấy nhau từ đằng xa cũng có thể vui vẻ cả ngày.”

“Hai nhà cách nhau xa như vậy mà anh ấy đến cách ngày à?”

Mặt chị dâu hai Đường đỏ lên: “Không phải, anh ấy bị cha mẹ chị nhắc nhở mãi. Lần nào đi qua cũng giúp làm việc nhà, chuẩn bị đầy đủ củi lửa dùng năm sau cho nhà chị luôn.”

Phong Ngọc Lan nghe vậy, bật cười nói: “Đúng là anh hai có thể làm được chuyện này.”

“Không phải.” Mặt chị dâu hai Đường lại đỏ lên: “Anh ấy ngốc lắm, lúc ấy chị em của chị còn nói tại sao chị lại thích một tên ngốc như vậy.”

Nhưng vẫn rất hạnh phúc.

Chị dâu hai Đường không hối hận vì đã gả cho anh hai Đường.

Ngày mười hai tháng chạp, cha mẹ nhà họ Chương dẫn theo một người trưởng bối đi tới nhà họ Đường với Chương Nam Tuyền.

Hôm nay cả nhà họ Đường đều ở nhà, ba anh em bác cả Đường dẫn người tới, ngồi ở nhà trên.

Chương Nam Tuyền cầm một tấm thiếp màu đỏ, tiến lên đưa cho cha Đường và mẹ Đường.

Sau khi cha Đường xem xong, ông mỉm cười đưa cho mẹ Đường, mẹ Đường cầm lên, nhẹ nhàng vuốt ve những cái tên trên đó.

“Đứa nhỏ Văn Tuệ này, từ nay nhờ con chăm sóc.”

Chương Nam Tuyền nghiêm túc khom lưng: “Chắc chắn cháu sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.”

Đường Văn Tuệ lau nước mắt, nhìn các trưởng bối, bắt đầu bàn chuyện kết hôn của họ.

Cuối cùng, họ chọn ngày ba tháng hai.

Tất nhiên, giữa trưa sẽ có một bữa chiêu đãi thật ngon.

Từ đó về sau, nhóm người Phong Ngọc Lan cũng bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới của Đường Văn Tuệ.

Phần hồi môn chính đã được nhóm cha Đường chuẩn bị sẵn sàng, phần tiếp theo là của hồi môn của anh chị em thêm vào.

Sau khi Phong Ngọc Lan và Đường Minh Sơn thương lượng với nhau, họ chuẩn bị mấy cuộn vải tốt, sáu chiếc chăn bông, hai bộ chăn ga gối và một bao lì xì thật dày ở đáy hộp.

Đây đã được xem là một phần quà lớn.

Khi chị cả Đường đến chúc tết cũng đã bàn bạc với họ, cuối cùng cô ấy và anh rể cả chuẩn bị thêm mấy món đồ dùng như ấm nước nóng.

Còn vợ chồng anh hai Đường tặng vỏ gối và các món đồ nhỏ khác, nhưng tất cả đều được chị dâu hai Đường chăm chút từng đường kim mũi chỉ và chính tay anh hai Đường chạm khắc.

Khả năng đến đâu thì làm đến đó, anh chị em họ sẽ không cười nhạo lẫn nhau.

Tất cả đều dành cho cô em gái yêu quý.

Có lẽ là vì mấy năm trước nhà họ đã đến nhà cậu chúc tết khá nhiều, nên năm nay anh cả họ và chị dâu họ tới nhà từ sớm.

Họ chỉ dẫn theo một đứa con, là bé ba.

Cô bé rất dễ ngại ngùng, lúc cười rộ lên còn có lúm đồng tiền, giọng nói cũng trong trẻo.

Phong Ngọc Lan rất thích cô bé, còn nhét đầy kẹo vào hai túi của cô bé.

Chị dâu họ thấy vậy, nụ cười trên gương mặt càng rõ hơn, ló đầu qua nói: “Thích con nít thế à?”

“Đúng vậy.”

Phong Ngọc Lan gật đầu: “Con bé xinh xắn quá, còn ngoan ngoãn nữa.”

“Thằng sáu mới ngoan.” Chị dâu họ thích thằng sáu nhất, nhà họ đông con, đứa nhỏ nhất là thằng sáu.

Phong Ngọc Lan cười cười, tuy đã quen biết mấy năm nhưng Phong Ngọc Lan vẫn không phân biệt được con cái của họ. Nhà họ có một đôi song sinh, một đôi song sinh trai gái, cuối cùng lại có thêm một trai một gái.

Hơn nữa, tuổi cũng không hơn kém nhau là bao.

Thấy Phong Ngọc Lan không đáp lời, chị dâu họ cũng không giận, cô ta quay đầu đi tìm chị dâu hai Đường đang cắn hạt dưa.

“Em đã gả tới đây nhiều năm rồi, sao bụng không có tin vui gì hết vậy?” Chị dâu họ ra vẻ sầu não thay cho chị dâu hai Đường, chị dâu hai Đường nhìn mà khoé miệng giật giật.

“Chị có chuyện gì thì cứ nói, đừng nhắc tới chuyện này, em không thích.”

Chị dâu hai Đường nói.

Loading...