Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hành Trình Của Mẹ Kế Vượt Thời Gian - Chương 170

Cập nhật lúc: 2024-08-16 11:07:38
Lượt xem: 90

Lưu Phân đi vào sân, phát hiện trong nhà sạch sẽ, được dọn dẹp còn tốt hơn lúc cô ấy còn ở nhà, bên góc tường còn có mấy chậu phong lan.

Trong nhà vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

Mà càng làm cho Lưu Phân cảm động chính là, mặc dù bọn Phong Ngọc Lan ở đây lâu như vậy, nhưng bọn họ cũng không cho cô ấy một loại cảm giác như mình là khách, mà là rất tôn trọng cô ấy, điều này làm cho cô ấy cảm thấy vô cùng thân thuộc.

Mẹ Đường còn giúp chăm sóc Quải Quải, Nguyên Khang cũng chọc Quải Quải vui vẻ, mặc dù biết con bé không thể nói chuyện, cũng không hỏi quá nhiều, đưa con bé cùng đi chơi.

Liêu Thiên Cường ngồi ở bên cạnh bếp lò, nhìn lướt qua những người đang ngồi nói chuyện xung quanh bếp lò, sờ sờ bụng của mình nói với Đường Minh Sơn ở bên cạnh: “Tài nấu nướng của em dâu thật sự rất tốt, cậu có lộc ăn đó.”

“Đúng vậy.”

Đường Minh Sơn có hơi kiêu ngạo gật đầu: “Cô ấy thật sự rất tốt, hiếm có khó tìm.”

“Đúng đúng đúng, cậu cứ đắc ý đi.” Liêu Thiên Cường sờ cằm: “Cũng không biết khi cậu cả trở về nhìn thấy Phân Tử sẽ có biểu cảm gì.”

Biểu cảm gì?

Cậu Lưu vui vẻ đạp xe vào ngõ nhỏ sau khi tan ca, thấy rất nhiều người cười với ông ấy, bảo ông ấy nhanh chóng về nhà.

Ông ấy còn nghĩ có phải cháu dâu lại nấu món gì ngon hay không, đến cửa nhà, ngửi thấy mùi thịt kho, ông ấy nhếch miệng cười, quả nhiên là chuyện tốt.

Kết quả vừa đẩy cửa viện đi vào, phát hiện Nguyên Khang dẫn theo một cô bé đang lăn vòng sắt ở trong sân, cô bé này nhìn vô cùng lạ mắt nhưng lại làm cho ông ấy cảm thấy khuôn mặt này có chút quen thuộc.

“Búp bê nhỏ này là ai vậy?”

Nguyên Khang không trả lời, chỉ ôm cô bé lên, sau đó cười tủm tỉm đưa đối phương cho cậu Lưu: “Ông cậu, ông bế đi.”

Cậu Lưu rất thích trẻ con, nghe vậy đương nhiên nhận lấy: “Sao lại nhẹ như vậy? Gầy quá, phải ăn nhiều một chút.”

Quải Quải có hơi sợ hãi nhưng cũng không giãy giụa, bởi vì mẹ đã từng nói đây là ông ngoại.

Thấy con bé không nói lời nào, cậu Lưu còn đang nghi hoặc, thấy Nguyên Khang đi vào trong bếp, ông ấy cũng muốn biết đứa nhỏ này là ai, vì thế ôm đứa nhỏ đuổi theo.

“Cậu cả.” Liêu Thiên Cường đi ra từ nhà chính.

Nhưng cậu Lưu lại hết sức kinh ngạc và vui mừng: “Thiên Cường! Đây là của nhà cháu sao?”

Anh ấy nhìn về phía đứa bé trong lòng.

“Xem như là vậy đi.”

Liêu Thiên Cường cười ha ha, lại nhìn thoáng qua người ở phía sau: “Mau ra gặp người đi!”

“Vợ cháu cũng tới à?”

“Không phải vợ cháu, là mẹ của đứa nhỏ trong lòng cậu.”

Cậu Lưu sửng sốt, tiếp theo lại nổi giận, sau khi đặt Quải Quải xuống, tức giận đi thẳng vào phòng bếp lấy một cây gậy, sau đó vừa mắng vừa muốn đánh Liêu Thiên Cường: “Cháu không học cái tốt lại đi học cái xấu! Cháu không sợ vợ cháu thất vọng sao?”

Không thấy Lưu Phân xuất hiện, ngược lại còn bị cậu cả đánh vài cái Liêu Thiên Cường chỉ biết dở khóc dở cười, chỉ có thể vừa chạy trốn ở trong sân, vừa hô to về phía nhà chính: “Em đừng làm con rùa rụt cổ nữa! Đi ra đi!”

“Cha, đừng đánh nữa.”

Giọng nói của Lưu Phân làm cho cậu Lưu sững sờ, ông ấy xoay người lại nhìn, đây không phải là con gái nhà mình sao?

Chỉ thấy Lưu Phân vẫy vẫy tay với cô bé, cô bé liền vui vẻ chạy về phía cô ấy.

Lưu Phân mím môi, nở nụ cười nhìn cậu Lưu: “Đây là cháu ngoại của cha.”

Sau khi buồn đau vui mừng qua đi, trái lại cậu Lưu rất bình tĩnh.

Ông ấy bỏ cây gậy xuống, chắp đôi bàn tay run rẩy ở sau lưng, chậm rãi đi về phía bọn họ, lạnh lùng nói: “Còn biết trở về? Mấy năm trời, chỉ có hai, ba phong thư!”

Đám người mẹ Đường đang ở trong bếp dựng thẳng lỗ tai lên nghe.

“Ôi chao, cũng đừng nói chuyện cứng rắn như vậy làm con gái tức giận bỏ đi!”

Mẹ Đường lo lắng nói.

“Không đâu, cậu cả mềm lòng mà.” Phong Ngọc Lan cười nói.

Đúng là vậy, chỉ thấy Lưu Phân cúi đầu không nói lời nào.

Cậu Lưu hít sâu một hơi, trực tiếp cúi người ôm lấy Quải Quải: “Đi, cùng ông ngoại vào nhà sưởi ấm, mẹ cháu không nghe lời, để cho nó ở ngoài cửa cho gió thổi!”

Liêu Thiên Cường bật cười, Lưu Phân vừa khóc vừa cười, đi theo vào nhà chính.

Bọn Phong Ngọc Lan cũng mỉm cười, tối nay có rất nhiều món, hơn nữa làm muộn, vì vậy phải tiếp tục bận rộn.

Liêu Thiên Cường cũng vào giúp đỡ, nhường lại không gian riêng cho bọn cậu Lưu.

“Về rồi thì ở thêm vài ngày đi, con cũng vài năm không về nhà rồi, có con nhưng cũng không nói với cha một tiếng.”

Cậu Lưu đang ôm lấy Quải Quải, oán trách một câu.

Lưu Phân ngồi đối diện ông ấy, chiếc lò lửa trước mặt đang cháy rất mạnh, trái tim cô ấy cũng đập rất nhanh: “Cha, con ly hôn rồi.”

Tay cậu Lưu đang chơi đùa với Quải Quải bỗng khựng lại, ông ấy chầm chậm đặt đứa nhỏ xuống nhìn chằm chằm Lưu Phân: “Con nói gì?”

Lưu Phân hít sâu một hơi: “Con ly hôn rồi, hơn nữa đã ly hôn rất nhiều năm, bởi vì sợ cha trách mắng, sợ đưa đứa nhỏ về sẽ liên lụy cha nên mấy năm nay con mới không về nhà, cũng không dám viết thư…”

“Sao, sao lại ly hôn? Nó đối xử với con không tốt sao? Cho dù là ly hôn con cũng nên nói với cha, cha sẽ đến đón con về!”

Cậu Lưu chỉ cảm thấy tức giận, nhưng lại nghĩ đến người đó là do con gái mình chọn, nếu như còn nói những lời như tự làm tự chịu thì con bé làm sao chịu được đây.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/chuong-170.html.]

“Bởi vì cha mẹ chồng luôn cảm thấy con không tốt, thêm vào đó… Quải Quải lại là con gái, còn bị câm không bẩm sinh không nói chuyện được.”

“Cái, cái gì?!”

Cậu Lưu vội vàng nhìn sang Quải Quải, cũng không quan tâm có hù doạ đến đối phương không, ông ấy dùng một tay nhấc Quải Quải lên cao, nhưng con bé lại không hề phát ra câu nói nào, chỉ có nỗi sợ đang lan đầy gương mặt nhỏ bé kia.

Lưu Phân đứng bên cạnh che miệng khóc.

Nguyên Khang bước đến lau bàn, vừa ngồi xuống nhà trên thì nghe thấy cậu Lưu đang mắng cả nhà ông nội bà nội Quải Quải.

Suy nghĩ một lúc, nó quay lại nhà bếp.

“Ông cậu đang mắng người kìa.”

Liêu Thiên Cường cười: “Vậy chú phải đi nghe thử mới được.”

Dứt lời anh ấy nhận lấy chiếc khăn trong tay Nguyên Khang bước đến nhà trên.

Sau đó anh ấy và cậu Lưu mắng nhà bên kia một trận, xong lúc này mới đỡ cậu Lưu đang thở dốc ngồi xuống.

“Dù gì bây giờ cô ấy cũng đã quay về rồi, chúng ta vẫn phải tiếp tục sống mà, sau này cứ ở nhà ở cạnh cậu là được.”

Cậu Lưu gật đầu, đưa tay lên huơ một cái: “Cái gì qua rồi thì cứ cho qua đi, dù gì cậu cũng không hài lòng với nó.”

Nói xong lại quay sang Quải Quải, con bé trông rất giống Lưu Phân, ông ấy nhìn thôi cũng thấy thích: “Đã đến bệnh viện khám qua chưa?”

“Khám qua rồi. nói bệnh từ trong bụng mẹ nên tương đối khó chữa.”

Lưu Phân sửa sang lại mũ của Quải Quải.

“Ngày mai chúng ta đến bệnh viện tỉnh xem thử.” Cậu Lưu chau mày: “Chữa được thì chúng ta cứ chữa.”

“Vâng.” Lưu Phân kìm nén nước mắt gật đầu liên tục, sợ mình quá thất lễ nên đã đứng dậy: “Con đi giúp chị họ.”

Cô ấy vừa đi thì Quải Quải cũng lót tót theo phía sau.

Lúc này, cậu Lưu mới đứng dậy đi tới lui vài vòng nhà trên, cuối cùng đá mạnh lên cánh cửa, kết quả khiến mình vô cùng đau đớn.

“Cậu cả…”

Liêu Thiên Cường bất lực la lên.

“Cậu chỉ đang tức thôi. Họ, tại sao họ lại có thể ức h.i.ế.p con gái cưng và cháu ngoại của cậu như thế được chứ!”

Cậu Lưu tức đến mức mắt đỏ hoe.

Liêu Thiên Cường vội vàng an ủi, sau đó cơm nước được dọn lên, cậu Lưu cũng bình tĩnh lại, nay cũng xem như cả nhà đoàn tụ rồi.

Đường Minh Sơn còn mang rượu lên, lò lửa được đặt dưới chân, trên bàn thì đầy ắp thức ăn nóng hôi hổi.

Ăn cơm xong, ai nấy đều phụ một tay dọn dẹp, cả nhà Phong Ngọc Lan họ về căn nhà hướng đông trước.

Cậu Lưu và Liêu Thiên Cường, còn có mẹ con Lưu Phân ngồi đó nói chuyện rất lâu.

“Nếu đã về rồi thì hãy sống thật tốt, đợi khi chuyện này qua đi chúng ta sẽ không nhớ đến nó nữa, sáng ngày mai chúng ta đưa Quải Quải đến bệnh viện.”

Trước khi ngủ, cậu Lưu còn nói với Lưu Phân đang chuẩn bị bế Quải Quải về phòng.

“Vâng.”

Lưu Phân mỉm cười gật đầu.

Liêu Thiên Cường ngủ chung một phòng với cậu Lưu, sau này phòng khách để cho Lưu Phân ở.

Sáng sớm hôm sau, cậu Lưu nói với Đường Minh Sơn một tiếng, sau đó đưa Lưu Phân và Quải Quải đi.

Liêu Thiên Cường ăn xong bữa sáng cũng vội vàng chạy đến trạm xe về nhà, anh ấy vẫn còn công việc đấy.

Mẹ Đường sắp xếp gọn gàng những thứ mấy ngày nay mình mua để chuẩn bị ngày mai về nhà.

“Mẹ, chúng ta ra ngoài đi dạo đi, hiếm có khi đến đây một chuyến không phải sao?”

Phong Ngọc Lan thấy bà chuẩn bị ra khỏi nhà thì bước đến khuyên nhủ.

Mẹ Đường nhìn đống đồ kia: “Không mua đồ nữa, chỉ ra ngoài dạo thôi đấy.”

Nguyên Khang đứng bên cạnh cười, Vĩnh Bình đứng ngay bên cạnh nó.

“Vâng.”

Phong Ngọc Lan đáp lại.

Vì thế họ đã đưa theo Vĩnh Bình ra ngoài chơi.

Đến khu kiến trúc có ý nghĩa nhất, Đường Minh Sơn thấy có người chuyên chụp hình nên đã qua đó nhờ đối phương chụp giúp họ vài tấm.

“Tiêu tiền vào việc này làm gì?”

Mẹ Đường vừa nghe đắt như vậy thì lại đau lòng.

“Có thể làm kỷ niệm mà, hơn nữa cũng có thể mang về cho cha xem nữa.”

Phong Ngọc Lan vừa sửa sang lại quần áo vừa nói.

“Đúng vậy đó bà nội ơi, cháu còn muốn khoe khoang với anh A Tráng họ nữa.”

Nguyên Khang cũng khuyên.

Loading...