Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hành Trình Của Mẹ Kế Vượt Thời Gian - Chương 151

Cập nhật lúc: 2024-08-14 22:23:03
Lượt xem: 91

Đường Minh Sơn đón lấy nó từ vòng tay của Phong Ngọc Lan và nâng nó lên cao nhiều lần, cho đến khi Nguyên Khang cười quá nhiều thì anh mới đặt nó xuống.

Sau khi vợ chồng Phong Ngọc Lan lên xe bò và rời đi, cả nhà bịn rịn mãi mới chịu về nhà.

Nguyên Khang nắm tay mẹ Đường: "Bà ơi, có chuyện này cháu muốn nói với bà.”

“Có chuyện gì sao?” Mẹ Đường vẫn hơi khó chịu trong lòng, mắt vẫn còn đỏ hoe, nghe nó nói thế, bà liền xốc lại tinh thần để nghe nó hỏi.

“Bà đi theo cháu.” Nó đưa bà đến phòng của vợ chồng Phong Ngọc Lan, đến trước mặt mẹ Đường lật cái gối của Đường Minh Sơn lên, mẹ Đường cũng ngó vào nhìn, được lắm, mười tờ tiền!

Khi vợ chồng Phong Ngọc Lan đón năm mới, họ có khoảng hơn 4.500 đồng, chỉ lấy một ít ra mua sắm tết, sau khi trích một khoản để mừng tuổi bọn trẻ con và vợ chồng anh hai Đường thì vẫn còn 4.450 đồng.

Vì sợ sau này trong nhà có việc gấp cần dùng đến tiền, nên hai vợ chồng đã bàn bạc với nhau và để lại một trăm đồng.

Biết trước việc cha mẹ Đường sẽ không chịu nhận nên họ đã giao lại nhiệm vụ này cho Nguyên Khang.

“Cha mẹ con để lại đấy, họ nói rằng số tiền này để cho ông bà nội dùng.”

Nguyên Khang gom tiền lại và đưa cho mẹ Đường.

Mẹ Đường vội vàng gọi lão già.

Cha Đường bước nhanh vào, vừa nhìn thấy tiền liền hiểu ý: “Cầm đi, tấm lòng của vợ thằng ba.”

“Bọn chúng thật là...”

Mẹ Đường cầm tiền, hai mắt lại đỏ hoe: "Đi xa nhà, có nhiều chỗ cần dùng đến tiền như vậy, sao chúng còn nghĩ đến chúng ta? Ông nói xem, đi ra ngoài thì chẳng lấy một xu nào của chúng ta, mà còn để lại tiền cho chúng ta.”

“Được rồi, được rồi.” Cha Đường vội vàng khuyên bà, Nguyên Khang cũng tiến lại ôm chân bà, phải một lúc sau mẹ Đường mới bình tĩnh lại.

Khi anh hai Đường trở về từ trên huyện, mọi người xúm lại hỏi anh ấy đủ thứ trên đời.

Anh hai Đường gãi đầu: "Cũng không có gì, con chỉ đưa đến bến xe, mua vé xong rồi thì hai em ấy đi.”

“Vé là mua chuyến lúc mấy giờ?” Chị dâu hai Đường hỏi.

“Số đỏ, mười phút nữa khởi hành.” Anh hai Đường cười xoa đầu Nguyên Khang, sau đó cầm lấy cốc nước tráng men nó đưa tới và uống.

Khi vợ chồng Phong Ngọc Lan đến nhà của cậu Lưu thì đã hơn bốn giờ chiều.

Ngày kia sẽ khai giảng, bọn họ đã đến nơi trước hai ngày.

Cậu Lưu cũng xem ngày, biết hôm nay họ lên đây nên hôm nay nghỉ, không đi làm.

Quét dọn nhà cửa một lượt, căn phòng phía đông không có chìa khóa nên ông ấy không vào.

Thấy họ xách theo túi lớn túi nhỏ, bên trong còn có thịt tặng cho ông ấy nữa, đồ ăn này kia khiến cậu Lưu không biết phải nói sao, tối hôm đó nấu một miếng thịt khô, chiên thêm vài món, lấy rượu ra và ăn uống một bữa với họ.

Sau khi ăn tối và làm việc một lúc, bọn họ dọn dẹp phòng ngủ chính ở phía đông, dùng gian phòng nhỏ còn lại làm phòng đọc sách, sau này Nguyên Khang hoặc người nhà đến chơi cũng có thể ở trong đó.

Tạm thời chưa trải giường, nó được dựng ở góc phòng, căn phòng trở nên trống trải trong chốc lát.

Hai người lại lau lau dọn dọn, bây giờ mới lấy nước đi tắm.

Khi họ đặt lưng xuống thì đã gần mười giờ.

Phong Ngọc Lan ngáp một cái, hất chăn lên rồi nằm xuống.

Đường Minh Sơn chuyển bếp lò ra giữa phòng, chỉ cần không ném chăn bông hoặc quần áo lên đó, loại lò sưởi bụng to này sẽ không dễ cháy, và trong phòng rất ấm áp.

Một đêm ngủ ngon giấc.

Hôm nay cậu Lưu sẽ đi làm.

Đường Minh Sơn dậy từ sáng sớm nấu mì để cậu Lưu và Phong Ngọc Lan có thể ăn ngay sau khi thức dậy.

Tối hôm qua họ cũng đã thống nhất sẽ cùng ăn cơm cùng cậu Lưu, không nói đến chuyện tiền nong, mỗi người tự trả một nửa.

Sau khi cậu Lưu đi làm, Đường Minh Sơn đến bưu điện gửi thư, bưu điện cách con hẻm không xa, chỉ ở ngay bên kia đường, khi anh quay về thì thấy Phong Ngọc Lan đang nói chuyện với thím Lâm nhà bên cạnh.

“Chàng trai này trông khôi ngô tuấn tú quá, vợ chồng cháu đúng là xứng đôi vừa lứa.” Thím Lâm híp mắt cười nói với vợ chồng cô.

“Cháu thích câu này của thím lắm nhé.” Đường Minh Sơn cười nói.

Phong Ngọc Lan đỏ mặt: "Em đang hỏi thím Lưu xem quanh đây có thư viện nào không.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/chuong-151.html.]

Đường Minh Sơn và cô đều là những người thích đọc sách, số sách ở nhà ngang họ đã đọc không biết bao nhiêu lần, lần này đến tỉnh, họ cũng định mua thêm vài cuốn sách mới.

Thím Lâm che miệng cười: "Các cháu còn chưa quen với hoàn cảnh xung quanh, dù thím có nói thì các cháu cũng khó tìm, thế này nhé, để thím kêu thằng cháu trai út của thím dẫn các cháu đi."

Dứt lời, thím Lâm đã hô một tiếng với ngoài sân: "Vĩnh Bình!"

Rất nhanh đã có một cậu bé bước khập khiễng tới, dáng vẻ xinh xắn, còn một đôi tai đón gió, chỉ là hình như chân phải hơi có vấn đề nên mới đi đường như thế.

"Đây là cháu trai Vĩnh Bình, thằng nhóc này lanh lẹ lắm." Thím Lâm cười xoa đầu đinh của Vĩnh Bình: "Cháu dẫn dì Phong bọn họ tới tiệm sách lớn nhất gần đây nhé."

Vĩnh Bình gật đầu: "Dạ!"

Sau khi nói cảm ơn với thím Lâm thì hai người khóa cửa nhà lại rồi đi cùng Vĩnh Bình ra khỏi hẻm Trường Nhai, khu đất lớn nhất ngay chỗ này của bọn họ tên là hẻm Trường Nhai, có tổng cộng bốn ngõ nhỏ, nhà của cậu Lưu ở ngõ số ba.

Vĩnh Bình không dẫn bọn họ đi đường lớn mà đi xuyên từ ngõ số ba tới ngõ số bốn, lại đi xuyên qua mấy ngõ nhỏ quanh co khúc khuỷu, cuối cùng đi qua một con đường nhỏ thì đường quốc lộ xuất hiện ở trước mặt bọn họ.

"Đối diện là tiệm sách lớn nhất ở gần đây, rất nhiều sinh viên thích tới đó thuê sách và đọc sách."

Phong Ngọc Lan nhìn tiệm sách lớn ở bên kia đường, từ xa đã có thể thấy mấy chữ tiệm sách Phú Cường thật to.

Đường Minh Sơn thì còn đang nhìn đường quốc lộ bên trái, đưa mắt nhìn kiểu gì thì dáng vẻ cũng không giống hẻm Trường Nhai của bọn họ.

"Vĩnh Bình, nếu không đi đường tắt vừa rồi thì chúng ta phải đi thế nào mới tới được đây?"

Anh hỏi.

Vĩnh Bình nhếch miệng cười: "Phải đi bằng xe lớn, còn phải chuyển hai chuyến xe, trên đường còn có người lên xe xuống xe nên phiền lắm, kiểu gì cũng phải tốn mấy chục phút."

Mặc dù đứa bé này chỉ mới sáu tuổi nhưng dù sao cũng được lớn lên ở thành phố nên hiểu biết rất nhiều.

"Vậy chúng ta phải đi theo Vĩnh Bình, nhớ kỹ đoạn đường tắt vừa rồi."

Phong Ngọc Lan cười vỗ vai thằng bé.

Vĩnh Bình cười ngượng ngùng, sau đó lại nói to: "Cháu còn biết rất nhiều đường tắt, còn nhanh hơn đi bằng xe lớn đấy."

Hai người nắm tay Vĩnh Bình, băng ngang qua đường, lúc bước vào tiệm sách Phú Cường thì có nhân viên nhắc trước với họ rằng không được nói chuyện lớn tiếng ồn ào.

"Thuê sách bên này, mua sách bên kia, còn nếu chép sách thì tới chỗ của tôi để đăng ký, mang bút và mực tới đây để chép, không được mang đi."

Có bốn lựa chọn là đọc, thuê, mua và chép.

Đường Minh Sơn hỏi nhỏ xem giá cả và yêu cầu để chép sách.

Nhân viên đưa cho anh một tờ giấy, trong đó có viết yêu cầu.

Không thể có lỗi chính tả, hơn nữa chữ phải nắn nót dễ nhìn, mỗi cuốn có số lượng chữ khác nhau nên giá cũng khác nhau.

Quan trọng nhất là chỉ có thể tới đây để chép, không thể mang về nhà.

Phong Ngọc Lan lắc đầu với Đường Minh Sơn: "Tốn thời gian quá."

Đường Minh Sơn gật đầu.

Đúng là hơi tốn thời gian, kiếm tiền kiểu này không lời.

Từ lúc vào tiệm sách thì Vĩnh Bình không nói gì, Đường Minh Sơn đi tìm sách mà mình muốn đọc, Phong Ngọc Lan cũng dẫn Vĩnh Bình đi tìm sách.

Trên đường, Phong Ngọc Lan từng hỏi Vĩnh Bình, thằng bé còn chưa học lớp một, trước đó từng tới nhà trẻ của nhà máy thủy điện, nhưng bởi vì chân cẳng không tiện nên thường xuyên bị mấy bạn lớn hơn bắt chước và ức hiếp, vậy nên chú Lâm đã tức giận và không đưa thằng bé tới đó nữa.

Mỗi khi chú út ở nhà rảnh rỗi sẽ dạy thằng bé vài thứ, nói tóm lại là không khác gì mấy những thứ được học ở nhà trẻ.

Thời đại này rất ít sách mà trẻ em có thể đọc, cũng may Vĩnh Bình cũng không thấy nhàm chán, cứ lẽo đẽo theo sau Phong Ngọc Lan.

Chờ bọn họ chọn sách xong xuôi, Phong Ngọc Lan và Đường Minh Sơn thương lượng một chút, quyết định thuê sách.

Nếu nội dung nội dung quá vừa ý, vậy thì mua sách mới.

Thuê sách phải nộp một đồng tiền thế chấp trước, sau đó đăng ký tên và địa chỉ, còn có nơi làm việc, cuối cùng tính tiếp là hai ngày một xu.

Lúc xếp hàng chuẩn bị đăng ký, Phong Ngọc Lan cũng quan sát tỉ mỉ những người trong tiệm sách, phần lớn đều là người trung niên, số ít là thanh niên, cũng có rất nhiều người chép sách, nhưng người nào cũng rất có ý thức, không ồn ào.

Cho dù không cẩn thận tạo ra chút âm thanh thì đối phương cũng sẽ nhỏ giọng xin lỗi.

Hai người thuê tổng cộng bốn cuốn sách, mỗi người hai cuốn.

Nhưng chỗ này thuê sách không xem số lượng, chỉ tính ngày thôi, chỉ cần nhớ hai ngày một xu là được, ngoài ra không được làm bẩn hoặc làm hư sách, nếu không sẽ bắt bạn mua luôn cuốn sách đó.

Loading...