Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hành Trình Của Mẹ Kế Vượt Thời Gian - Chương 101

Cập nhật lúc: 2024-08-07 22:43:28
Lượt xem: 120

"Vợ tôi nói không sai." Đường Minh Sơn cầm hai quả lê đi tới, phần còn lại thì chia cho mấy đứa nhóc: "Thím năm, quả thật là Tết mấy năm nay nhà thím không có đoàn tụ với nhau, chuyện trong nhà còn lo chưa xong thì đừng có quan tâm tới chuyện của người khác, chúng tôi đi trước đây."

Anh đưa lê cho Phong Ngọc Lan, đeo gùi lên rồi đẩy xe đạp rời đi.

"Thím năm, bọn tôi đi trước đây."

Phong Ngọc Lan mỉm cười nhìn bà ta, sau đó cô đi theo Đường Minh Sơn rời đi.

"Cô, các người..."

Thím năm tức đến phát run, nhưng lại không dám đắc tội với Đường Minh Sơn, người ta là công nhân, còn nhà bọn họ cái gì cũng không có, hơn nữa, ba anh em nhà họ Đường kia rất yêu thương nhau nên bà ta cũng không muốn gây chuyện.

"Chúng mày đang làm gì vậy? Đây là thứ mà chúng mày được phép ăn sao? Bà đây không nói cho cha mẹ chúng mày biết, chỉ đánh c.h.ế.t tụi bây!"

Vì vậy bà ta chỉ có thể trút giận lên đám nhóc.

"A! Bà năm nói muốn đánh c.h.ế.t chúng ta!"

Một đứa trẻ khoảng sáu tuổi bỗng nhiên hét lên.

Thím năm nhìn theo tầm mắt của cậu nhóc, chỉ thấy một bà lão cao gầy cầm cuốc đến, khuôn mặt tối sầm nhìn bà ta.

"Cô dám?"

Cả người thím năm run như cầy sấy, bà lão này nổi danh là bao che tụi nhỏ.

Khi vợ chồng Đường Minh Sơn ở nhà ăn trưa xong và đến nhà bác cả Đường, liền nghe anh họ cả trở về nói lớn: "Có chuyện hay lắm, anh nghe chú ba Lưu nói bác gái của ông ấy và thím năm đánh nhau! Cả mặt thím năm bị đánh sưng vù."

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Bác cả gái tò mò hỏi, chị dâu họ cũng xoa bụng đi tới.

"Hình như là thím năm hù dọa sẽ đánh c.h.ế.t mấy đứa cháu của bác gái nhà họ Lưu, bác gái Lưu là người thích đứng ra bênh vực nên chắc chắn sẽ xử lý đối phương."

Anh họ cả thấy hai người Phong Ngọc Lan cũng ở đây liền hỏi thăm nhiệt tình: "Về hồi nào vậy?"

"Gần trưa, lúc về còn gặp thím năm, bà ta nói mấy câu rất khó nghe, bọn em không rảnh mà đứng nghe." Đường Minh Sơn nói: "Chắc là sau khi bọn em vừa rời đi không bao lâu, bác gái nhà họ Lưu liền tới đó đúng không?"

"Đám nhóc kia đều là người nhà họ Lưu sao?"

Phong Ngọc Lan kinh ngạc hỏi.

Chị dâu họ gật đầu: "Con cháu nhà họ Lưu có rất nhiều, nhưng mà không phải cùng một mẹ giống như quan hệ trong gia đình chúng ta vậy, tụi nó đều ở trong đại viện."

"Vậy sao." Phong Ngọc Lan đã hiểu, ở trước mặt phụ huynh của người ta mà còn nói muốn đánh c.h.ế.t con của họ, nếu không bị đánh thì cũng sẽ bị chửi thôi.

Anh họ cả nói mình còn phải đi giúp người ta sửa nhà, tới giờ cơm sẽ về, cuối cùng lại đi nghe ngóng mọi người bàn tán về vụ việc kia.

"Ai cũng ghét thím năm." Chị dâu họ ngồi cạnh Phong Ngọc Lan, khẽ nói với cô: "Dù sao chị cũng chẳng thích bà ta, đi trên đường mà thấy bà ta ở xa trước mặt thì chị thà đi đường khác chứ chẳng muốn đụng mặt."

"Quả thật bà ta nói chuyện rất khó nghe." Phong Ngọc Lan gật đầu rồi nói với chị dâu: "Em có nghe chị dâu hai kể là con trai và con dâu của bà ta mấy năm nay không hề về nhà ăn Tết."

"Một là bởi vì chuyện của con trai họ còn hai là bởi vì bà ta quá khó ở khiến con dâu không chịu nổi, con trai cũng cảm thấy phiền nên mấy năm nay nhất quyết ở nhà cha vợ đón Tết, tuy ngày thường vẫn ở nhà nhưng không nói chuyện với nhau được mấy câu."

Chị dâu họ lắc đầu, kể về chuyện cũ: "Năm đó họ còn nhờ bà mai đến nhà bà chị họ của chị ngỏ lời, may là chị họ không đồng ý chứ nếu mà có một bà mẹ chồng như vậy thì chắc sẽ khổ lắm."

"Đúng vậy." Phong Ngọc Lan gật đầu.

Chị dâu hai Đường cười tủm tỉm đi tới: "Ngọc Lan, Minh Sơn ơi, anh rể cả tới rồi, mẹ kêu chị đến gọi hai đứa về."

Rồi quay sang nói với bác cả gái lát nữa anh rể cả sẽ tới đây ngồi tám chuyện chơi.

Ngoài việc Vương Kiến Quốc ăn Tết ở bên ngoài ra thì cũng hiếm khi tới đây bởi vì anh ấy là người đứng bếp chính nên không thể rời khỏi quán cơm.

"Mấy ngày nay không bận lắm nên em xin nghỉ về thăm cha mẹ." Vương Kiến Quốc mang về không ít đồ, Đình Đình cũng đi theo, cô bé còn nhớ Phong Ngọc Lan nên thấy cô liền gọi một tiếng mợ.

Phong Ngọc Lan ôm cô bé: "Cao hơn rồi."

Đình Đình cười, cầm tóc đuôi sam được cột lại bằng dây cột tóc rất đẹp của mình lên.

"Mợ chải tóc cho cháu nha?"

Tóc của Đình Đình từ nhỏ đến lớn vẫn chưa từng đi cắt nên rất dày và dài.

Lúc này đang được tết thành đuôi sam.

"Dạ!"

Đình Đình gật đầu, Nguyên Khang cũng đi theo bọn Phong Ngọc Lan.

Mấy người Đường Minh Sơn thì ngồi nói chuyện với Vương Kiến Quốc.

"Đẹp quá!" Thấy Phong Ngọc Lan chải tóc vài cái cho cô bé rồi gắn dây cột tóc lên, chị dâu hai Đường lên tiếng khen ngợi: "Ngọc Lan và Văn Tuệ khéo tay quá, còn chị thì lại không có cái đó."

Cô ta vô cùng hâm mộ.

"Có đâu ạ, chị dâu hai cũng khéo tay lắm, tụi em vẫn còn thua xa chị."

Đường Văn Tuệ nói.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hanh-trinh-cua-me-ke-vuot-thoi-gian/chuong-101.html.]

"Đó là vì bánh kếp chị làm được tụi em khen ngon thôi." Chị dâu hai Đường lập tức kiêu ngạo nói.

Phong Ngọc Lan gật đầu liên tục, Đình Đình bị chị dâu hai Đường ôm hôn một cái lên trên đầu.

"Nếu chị có một đứa con gái như vậy thật tốt biết mấy."

Lúc A Tráng đến tìm bọn Nguyên Khang chơi, chị dâu hai Đường nhìn Đình Đình chạy ra ngoài, thở dài nói.

Kết hôn đã nhiều năm nhưng bụng cô ta vẫn không có động tĩnh gì, hai người đã đến bệnh viện thăm khám thì bác sĩ nói không có bệnh, ấy vậy mà vẫn không có con.

Chuyện này thì Đường Văn Tuệ không biết nói sao, Phong Ngọc Lan an ủi: "Có thể là duyên vẫn chưa tới, đứa trẻ chắc vẫn còn đang xếp hàng, chờ tới lượt đi đến bên cạnh chị."

Sau đó cô kể một câu chuyện nhỏ, đại khái chính là về duyên phận của kiếp trước, kiếp sau đứa trẻ sẽ đầu thai thành con của ân nhân.

Chị dâu hai Đường và Đường Văn Tuệ nghe vậy đôi mắt liền ửng đỏ.

"Thật tốt quá! Bọn nhỏ lại được ở cùng một chỗ."

"Đúng vậy."

Mẹ Đường đi tới vừa nhìn thấy cảnh này liền biết ngay Phong Ngọc Lan lại kể chuyện xưa: "Nhìn các con như vậy, người ta không biết còn tưởng rằng tụi con vừa bị ai đó ăn h.i.ế.p không đấy."

"Có đâu mẹ." Chị dâu hai Đường vội lau đi nước mắt: "Tối nay mẹ muốn ăn gì ạ?"

Vương Kiến Quốc hiếm khi mới về đây một chuyến nên dĩ nhiên là nhà có cái gì ngon nhất sẽ nấu cái đó.

"Ngọc Lan mua nhiều thịt như vậy về thì cứ nấu đi, món chính thì làm hướng dương hầm thịt, tụi nhỏ đều thích ăn."

Mẹ Đường đã sớm có dự tính.

"Vâng." Chị dâu hai Đường gật đầu.

"Có làm thêm vài cái bánh kếp nữa không ạ?"

Phong Ngọc Lan hỏi.

"Đúng vậy, chị dâu hai làm bánh kếp ngon lắm." Đường Văn Tuệ nuốt nước miếng.

"Trong nhà vẫn còn bột mì dùng lúc trước còn dư, để sau này Ngọc Lan mua về thêm rồi chúng ta lại làm tiếp."

Trời lạnh nên nếu không dùng bột mì còn thừa thì cũng sẽ bị ẩm mốc.

"Được rồi! Chị sẽ xem hai đứa thể hiện!"

Chị dâu hai Đường nói lớn.

Bên này, Đường Minh Sơn thấy Phong Ngọc Lan còn chưa ra, không nhịn được nữa bèn đứng dậy đi tới: "A Lan?"

"Sao vậy?"

Phong Ngọc Lan đi ra ngoài, dù gì đây cũng là phòng của Đường Văn Tuệ, kể từ khi em gái lớn lên, Đường Minh Sơn và anh hai Đường cũng không thường vào phòng của em ấy nữa.

"Anh thấy em lâu quá vẫn chưa ra." Đường Minh Sơn cười nói.

Phong Ngọc Lan đỏ mặt: "Cũng không phải là em đi ra ngoài, em vẫn ở trong nhà mà."

Chị dâu hai Đường ở sau cửa chà xát cánh tay đang nổi da gà: "Chú ba này, sao nay em nói chuyện buồn nôn quá vậy?"

"Thằng hai cũng không khác gì mấy." Mẹ Đường tặc lưỡi: "Con quên là có lần con đi vệ sinh, nó không tìm được con nên liền chạy ra ngoài kêu người tìm phụ đấy."

"Con cũng có nhớ." Đường Văn Tuệ mỉm cười gật đầu.

Phong Ngọc Lan ở ngoài cửa đã bị Đường Minh Sơn kéo vào trong phòng sưởi ấm, cô ngồi ở bên cạnh anh nghe Vương Kiến Quốc, cha Đường và cả anh hai Đường nói chuyện.

Nghe thấy chị cả đang mang thai cặp song sinh, cả đám Phong Ngọc Lan lập tức nhìn qua.

Vương Kiến Quốc gãi đầu: "Thấy bụng càng ngày càng lớn, bọn con mới nhận ra có gì đó không đúng nên đến bệnh viện huyện kiểm tra, kết quả là mang thai sinh đôi."

"Thì ra là vậy." Người từng trải như mẹ Đường nhấp môi: "Vậy phải cẩn thận một chút."

"Dạ dạ." Vương Kiến Quốc gật đầu liên tục, nhắc tới cũng có chút xấu hổ, dù sao bụng lớn như vậy mới nhận ra trong khi cha mình lại là bác sĩ.

Khi làm cơm tối, Đường Minh Sơn tới phụ một tay, còn mẹ Đường thì thở dài nói: "Sao lâu như vậy mới phát hiện ra?"

"Chắc vì là cha chồng nên không tiện nhìn chằm chằm?"

Chị dâu hai Đường suy đoán.

"Có thể là như vậy." Phong Ngọc Lan gật đầu: "Nhưng cũng may là đã phát hiện ra, những tháng sau chỉ cần chú ý hơn một chút, tới ngày sinh chỉ cần đến bệnh viện huyện là được."

Việc sinh con ở thời đại này, đặc biệt là ở vùng nông thôn, đa số là tự lo liệu.

"Đúng vậy." Mẹ Đường rất lo lắng: "Lúc chị cả của tụi con sinh Đình Đình rất vất vả, tới lượt hai đứa này lại càng lo hơn nên phải đến bệnh viện huyện mới được."

"Con cũng mới vừa hỏi anh rể, anh ấy cũng nói sẽ đưa đến bệnh viện huyện để yên tâm hơn."

Đường Minh Sơn nói.

Mặc dù mang thai sinh đôi là chuyện tốt nhưng sẽ nguy hiểm hơn, vì vậy khó trách mẹ Đường lại căng thẳng và lo lắng như vậy.

Loading...