Chạm để tắt
Chạm để tắt

Hàng ngàn ca khúc - 6

Cập nhật lúc: 2024-07-22 19:06:32
Lượt xem: 545

“Kiếm chút vốn khởi nghiệp.” Tôi trả lời.

Tôi thấy anh ta bình tĩnh ngồi trên chiếc ghế piano ở giữa hội trường, hai bàn tay lướt nhẹ trên phím đàn chơi bài Giấc mơ tình yêu của Liszt

***(Liszt (1811-1886), nhà soạn nhạc người Hungary)***

Trong nhà hàng vang lên tiếng vỗ tay.

Sau khi tôi trao đổi với quản lý nhà hàng, anh ta đã đồng ý cho chúng tôi làm việc tạm thời ở đây một đêm. Tiền boa tại một nhà hàng sang trọng như thế này có thể khiến bạn phải móc hầu bao nhiều hơn là khiêu vũ trên bãi biển.

Tôi và Cảnh Dạ Ngôn thay phiên nhau chơi đến khuya, đêm nay thu được rất nhiều, nhưng để tiết kiệm tiền, chúng tôi tới một khách sạn nhỏ.

Không biết đó là sự cố ý sắp đặt của Tổ chương trình hay chỉ là cái duyên của kẻ thù, chúng tôi lại nhìn thấy Trần Triệt và Tần Đan Đan ở đây nhưng khoảng cách xa đến nỗi họ không nhận ra chúng tôi.

Sắc mặt Trần Triệt không tốt, ngay cả nhiếp ảnh gia quay phim bọn họ cũng có có cảm giác khó chịu, đây là cãi nhau sao?

"Em có thể đừng tỏ ra giống công chúa như vậy được không? Hôm nay anh không kiếm được nhiều tiền nên ở đây chỉ một đêm thì có sao đâu?"

"Em biết anh vừa lén lút liên lạc với chị ta! Con k..hốn đó nhất định đã tẩy não anh! Haha!"

"Anh không có. Không phải em đã yêu cầu anh xóa liên lạc của cô ấy rồi sao?"

"Có phải chị ta nói với anh rằng ‘Huynh đệ như ruột thịt, phụ nữ như quần áo' để bảo anh đừng quá tốt với em phải không? Trần Triệt! Không phải anh không muốn tiết kiệm số tiền vất vả kiếm được của chúng ta để đưa cho chị ta đấy chứ!"

"...Em đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi phải không?"

"Tôi nói cho anh nghe này, Trần Triệt! Nếu anh dám đưa tiền cho chị ta, tôi nhất định sẽ dùng tay xé xác con k..hốn đó, tôi sẽ không chịu nổi cơn tức giận này."

“Nhân tiện, đừng cắt phần này nhé.” Tần Đan Đan chỉnh lại tóc và không quên dặn dò anh chàng quay phim.

Tôi nhìn họ bước vào khách sạn bên cạnh, sau đó cùng Cảnh Dạ Ngôn đi đến khách sạn nhỏ đặt hai phòng. Tôi không muốn xuất hiện trước mặt họ để gặp rắc rối.

Kết quả là tối hôm đó, tôi nhận được lời mời kết bạn từ Trần Triệt.

[Thiên Ca, chẳng phải anh đã nói với em rằng anh ghét anh ta sao? Em thân thiết với anh ta như vậy, em đối xử với mối quan hệ nhiều năm của chúng ta như vậy sao?]

Tôi từ chối ngay lập tức. Một lúc sau, tin nhắn được gửi đến.

[Thiên Ca, em giận anh phải không?]

[Em có thể ra ngoài gặp anh được không?]

Tôi muốn từ chối nhưng chuyện xảy ra mấy ngày nay vẫn còn in sâu trong tâm trí, đã đến lúc kết thúc trọn vẹn 22 năm của tôi và hắn.

14.

Trần Triệt hẹn gặp tôi ở một công viên nhỏ cạnh biển. Ánh đèn mờ ảo của thành phố phản chiếu những con sóng lấp lánh trên biển.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hang-ngan-ca-khuc/6.html.]

Đêm yên tĩnh đến lạ, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ và tiếng gió. Hắn đứng trên bậc đá và nhìn về phía xa xa. Có vẻ như một khoảnh khắc trùng lặp với quá khứ.

"Thiên Ca, em đến rồi." Trần Triệt quay lại và mỉm cười với tôi như thể hắn đã làm suốt 10 năm qua.

Nhưng chàng trai trẻ như mặt trời rực rỡ trong trái tim tôi đã không còn nữa.

"Thiên Ca, em giận anh phải không?" Trần Triệt bước tới nắm lấy tay tôi, nhưng tôi hất tay hắn ra.

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

"Đừng chạm vào tôi."

Trần Triệt sửng sốt, hình như không ngờ tôi lại nói chuyện với hắn như vậy.

Đúng vậy, trong ấn tượng của Trần Triệt, có lẽ tôi là cô em gái tốt luôn theo sau phải không?

"Anh không thích em gần gũi với Cảnh Dạ Ngôn như vậy." Hắn cúi đầu xuống và nói với giọng trầm.

"Có vẻ như không đến lượt bạn trai của người khác quan tâm chuyện này đâu nhỉ?"

Trần Triệt quay đầu tránh ánh mắt của tôi: "Là trước đó em nói muốn bọn anh tương tác CP mà. Đây chỉ để tăng lưu lượng thôi."

Thật buồn cười và mỉa mai, Trần Triệt, anh thật sự cho rằng tôi là kẻ ngốc sao?

"Có phải những thứ cô ta gửi cho tôi xem chỉ để tăng lưu tượng không?"

"Không phải anh muốn mang lại cho cô ta cảm giác an toàn sao?"

"Hình xăm của anh cũng là để tăng lưu lượng à?"

“Anh ngủ với cô ta chỉ vì lưu lượng đấy nhỉ?”

Trần Triệt không thốt ra được lời nào.

Tôi chưa xem xét nó một cách cụ thể, trước khi có thông báo chính thức giữa Tràn Triệt và Tần Đan Đan, tôi đã nhận được những bức ảnh của các tay săn ảnh. Tôi kìm nén chuyện này và muốn đợi hắn chủ động giải thích với tôi nhưng hắn đã không làm vậy.

Trầm mặc hồi lâu, Trần Triệt nói: "Thiên Ca, từ khi nào em trở nên keo kiệt như vậy? Chúng ta không phải là bạn nối khố sao?"

Tôi mỉm cười, ánh đèn đường chiếu vào mặt khiến tôi hiếm khi mỉm cười, tôi nghĩ nó hẳn là xấu xí.

Trần Triệt sửng sốt.

"Keo kiệt sao? Nhiều năm như vậy, mỗi yêu cầu của anh tôi đều đáp ứng. Anh muốn nổi bật khi ra mắt, tôi đã đầu tư tiền cho anh; Anh muốn sự nghiệp không dính phốt, tôi tự mình vận hành cả ngày lẫn đêm. Anh muốn sáng như sao, tôi đã cố gắng hết sức để đưa anh bay lên bầu trời.

“Anh biết rõ tôi không thích bị người khác chú ý, vậy mà anh vẫn cho tôi lên Weibo tạo hồ sơ. Bây giờ, vì nhân cách của mình mà anh đổ tội 'theo dõi anh một cách không biết xấu hổ' cho tôi?

“Có phải anh có thực sự muốn trở thành kẻ vô liêm sỉ không? Anh khẳng định tôi, Diệp Thiên Ca sẽ không để ý chuyện bị cộng đồng mạng mắng chửi bởi vì anh chắc chắn rằng tôi không có cảm xúc, tôi sẽ không buồn.”

“Vậy là từ nhỏ đến lớn..."

 

Loading...