Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

HÀN QUÂN CHIẾU TRỜI XANH - 1

Cập nhật lúc: 2024-09-25 11:22:12
Lượt xem: 622

(Văn án)

 

Ta là nha hoàn, cũng là gián điệp.

 

Mọi người đều muốn làm thiếp, chỉ riêng ta một lòng muốn thoát khỏi nơi này.

 

Phu nhân dụ dỗ ta đi quyến rũ Nhị thiếu gia, nhưng không ngờ chuyện lại thất bại, ta còn bị gài bẫy.

 

Cố Nhị thiếu gia nói: "Đã vào viện của ta, còn muốn chạy đi đâu?"

 

01

 

Khi quản sự mama ở phòng may nói với ta rằng cha mẹ đã tìm đến phủ, ta ngỡ ngàng vô cùng.

 

Tay run lên, kim suýt đ.â.m vào ngón tay.

 

"Cha mẹ? Cha mẹ nào?"

 

Ta vốn là người xuyên không. Trong một ngày mưa giông, nhắm mắt rồi mở mắt, thế giới đã hoàn toàn thay đổi.

 

Khắp nơi đều là nước lũ, xác c.h.ế.t trôi nổi khắp nơi, người sống hiếm như báu vật. Sau mấy ngày chịu đói đến không chịu nổi, ta đành nhặt bừa một xác nam nhân, cắm cọng rơm lên đầu, nằm khóc lóc bán thân chôn cha.

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Vào phủ đến nay đã hơn tám năm, chưa từng có ai đến tìm.

 

"Ta làm sao biết được? Họ hiện đang chờ ở cổng hông."

 

Ta ngạc nhiên đứng dậy, định bụng đi xem xét tình hình.

 

Quản sự mama lại hừ một tiếng: "San Hô, có phải ngươi quên mất điều gì rồi không?"

 

Ta khựng lại, mặt cứng đờ, cười rồi lấy ra từ trong áo đồng lương mới nhận, đưa cho bà: "Nô tỳ định về rồi sẽ đưa cho mama."

 

Bà ta nhếch mép cười, liếc ta khinh khỉnh: "San Hô à, ngươi lúc nào cũng ngoan ngoãn nhất. Ngày kia, Đại thiếu gia sẽ chọn người trong viện, mama sẽ đề cử ngươi."

 

"Cảm tạ mama." Ta cười đáp, sau đó thấp giọng lẩm bẩm: "Đồ hút máu."

 

"Nhớ về sớm, ngươi bệnh nhiều ngày rồi, việc còn chất đống đấy."

 

"Vâng, San Hô biết rồi."

 

Ta bước nhanh về phía cổng hông của hậu viện Cố phủ. Nha hoàn trong phủ muốn gặp người ngoài đều qua cổng này.

 

Đi ra từ cổng hoa rủ, men theo hành lang dài vang tiếng chim hót, qua khu vườn rộng lớn, cuối cùng cũng đến cổng hông ở góc đông bắc.

 

Cố phủ rất rộng lớn, đi một đoạn dài khiến trên trán ta rịn mồ hôi. Vừa đến nơi, ta đã thấy một đôi vợ chồng áo quần rách nát, đầy những mảnh vá, vừa khóc vừa la: "Con gái ơi! Con gái của chúng ta!"

 

Họ lao tới.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/han-quan-chieu-troi-xanh/1.html.]

 

Ta chưa kịp nói gì đã sợ hãi lùi lại, lớn tiếng quát: "Dừng lại! Ai là con gái các ngươi? Có bằng chứng gì? Ta không nhớ mình có cha mẹ nào cả."

 

Người phụ nữ với khuôn mặt vàng vọt thoáng chút lúng túng, lau nước mắt rồi nức nở: "Nhị Nha à! Con lạc lúc mới bảy tuổi, đã nhiều năm rồi không nhớ cũng phải thôi. Nhưng chúng ta thật sự là cha mẹ con. Con có vết bớt hình con thỏ bên trong đùi, đúng không?"

 

Vết bớt đỏ.

 

Ta chớp mắt. Đúng là có thật.

 

Có lẽ đây đúng là cha mẹ ruột của thân thể này.

 

Nhưng sự thật không phải như người phụ nữ này nói.

 

Tám năm trước, khi ta tỉnh dậy trong thân thể này, ký ức mơ hồ nói cho ta biết...

 

Cô bé này bị bỏ rơi. Thuyền đã quá tải. Cha mẹ chỉ có thể chọn con trai hoặc con gái. Trong tình huống đó, điều gì cần nói đã rõ.

 

"Ồ." Ta mím môi, thản nhiên đáp.

 

"Hôm nay hai người đến đây, có việc gì sao?"

 

Người đàn ông với đôi mắt nhỏ đảo qua đảo lại vài lượt, rồi nói: "Nhị Nha à..."

 

"Ta không phải Nhị Nha, trong phủ gọi ta là San Hô." Ta ngắt lời, mỉm cười nhắc nhở.

 

Người đàn ông ngừng lại, ánh mắt lúng túng, rồi nhanh chóng đổi giọng: "San Hô à, hôm nay cha đến đây là không còn cách nào khác. Đệ đệ con..."

 

Ông ta vừa nói vừa khóc: "Đệ đệ con bệnh nặng, sắp c.h.ế.t rồi. Đại phu nói phải có ba lượng bạc mới cứu được nó… con xem có thể giúp không?"

 

"Ôi! Nghiêm trọng vậy sao! Thế..." Ta giả vờ hoảng hốt, vội vàng lấy từ trong áo ra vài đồng xu.

 

Tổng cộng có năm xu! Ta nhanh chóng nhét vào tay người phụ nữ.

 

"Ta chỉ có chừng này, hai người cứ tạm dùng trước, cứu đứa bé quan trọng hơn!"

 

"Chuyện này..." Người phụ nữ nhìn năm đồng xu mà sững sờ, giọng run rẩy: "Nhị... Nhị Nha, đó là đệ đệ ruột của con mà!"

 

Ta thở dài: "Chỉ có chừng này thôi, ta cũng không còn cách nào khác. Gần đây ta cũng bị bệnh, suýt chết, không những tiêu hết tiền dành dụm, mà còn nợ không ít. Năm đồng này là ta cố gắng để dành được, coi như đây là tấm lòng cuối cùng của người tỷ tỷ này dành cho đệ đệ."

 

"Nhị Nha... Ta biết con vẫn đang trách chúng ta, nhưng đó là đệ đệ con mà." Người phụ nữ vừa khóc vừa nói.

 

"Con bé không lừa các người đâu. Chuyện nó bị bệnh, ai trong phủ cũng biết." Người gác cổng nghe tiếng khóc than của người phụ nữ, có vẻ đã mất kiên nhẫn: "Nói là cha mẹ, còn bảo là thương con, thế mà không nhìn thấy mặt con bé trắng bệch như tờ giấy sao?"

 

Tiếng khóc của người phụ nữ tạm dừng.

 

Người gác cổng gõ gõ ống điếu thuốc vào cửa, không vui nói tiếp: "Các người tưởng nơi đây là sân phơi thóc ở quê nhà các người sao? Đây là Cố phủ đấy."

 

"Cố phủ các người biết chứ? Ngay cả quan tri huyện đến đây cũng phải kính cẩn. Cứ khóc lóc thế này thì thành ra cái gì? Nói xong việc rồi thì mau rời khỏi đây đi, lát nữa còn có chuyện ở cổng hông này đấy."

Loading...