Hải Thượng Minh Châu - Chương 18

Cập nhật lúc: 2024-07-07 02:05:06
Lượt xem: 880

Thái y nói với nàng, sảy thai không phải ngẫu nhiên, nàng đã bị hạ độc mãn tính nửa năm nay.

 

Nha hoàn biết võ công mà Ninh Vương tặng cho nàng, bỗng nhiên khiến nàng nghi ngờ.

 

Dưới ngục tối lạnh lẽo, nữ tử đó không chịu nổi cực hình đã ch ết ngay tại chỗ.

 

Quản gia nâng tay nàng lên, ấn dấu máu, thừa nhận sự thật Ninh Vương đầu độc công chúa.

 

Nhìn thấy bằng chứng, cuối cùng nàng không còn do dự nữa.

 

Nàng vội vã vào cung, quỳ trước mặt Hoàng đế, kể lại mọi chuyện ta nói với nàng, từng lời một cho Hoàng đế.

 

Chuyện lớn như vậy, Hoàng đế không dám làm lớn chuyện.

 

Chỉ âm thầm sai người đến phủ Ninh Vương dò la, chỉ tìm được vài phong thư trao đổi với cậu của hắn.

 

Mặc dù rất bí mật nhưng cũng có thể nhìn ra manh mối.

 

Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Ông ta vẫn đang cố gắng nghĩ cách giải oan cho đứa con trai mà mình yêu quý nhất, để có thể giữ lại mạng sống hắn.

 

Chỉ là ông ta không biết, từ sau khi ta rơi xuống nước, Ninh Vương đã cảnh giác, sớm đã cài người bên cạnh Hoàng đế.

 

Hành động của Hoàng đế đã sớm lọt vào mắt hắn.

 

Biết rằng mình đã không còn đường lui, hắn phải liều lĩnh một phen.

 

Đêm đó, quý phi lấy cớ bệnh nặng, xin được gặp hoàng đế.

 

Gió bấc gào thét xuyên qua hành lang, tình cảm thuở thiếu thời đã trôi sạch trong những năm tháng chạy trốn.

 

Nắm trong tay chỉ còn lại sự lạnh lẽo.

 

Vì con trai, bà ta nguyện g iết vua.

 

Để thử lòng, ông ta cũng nguyện diễn kịch cùng bà ta.

 

Chỉ có bát canh độc dược kia, đặt nửa ngày mà hoàng đế vẫn không chịu uống.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hai-thuong-minh-chau/chuong-18.html.]

 

Quý phi quá nóng vội, đích thân đến đút.

 

Tình cảm sót lại cuối cùng của hoàng đế cũng tan biến trong bát canh đó.

 

Uống hết bát canh, hoàng đế đi rồi.

 

Quý phi ngây ngốc tiễn ra tận ngoài cửa, cho đến khi không còn nhìn rõ bóng người kia, bà ta mới cất tiếng:

 

"Hoa quế năm ấy nở rộ trọn hai mươi sáu ngày, ta vẫn luôn chờ đợi!"

 

Hoàng đế khẽ run, vẫn không ngoái đầu lại mà đi.

 

Nhưng năm ấy thứ bà ta chờ đợi được, lại là mười dặm son phấn người trong lòng tặng cho người khác. Ông ta nợ bà thì hãy trả cho con trai bà ta đi.

 

Trở về Dưỡng Tâm điện, hoàng đế đột nhiên nôn ra máu, bệnh không dậy nổi.

 

Cả cung điện hỗn loạn nhưng Ninh vương vẫn chưa bị định tội đột nhiên xuất hiện ở cửa cung.

 

"Thái tử bị cấm túc, thánh chỉ phế truất sẽ được ban xuống vào ngày mai. Đêm nay bản vương sẽ canh giữ hoàng cung, để ngăn ngừa kẻ nào đó nhân lúc phụ hoàng bệnh nặng mà làm loạn."

 

Người canh giữ là người nhà họ Tiết, chỉ cần một ánh mắt liền cho Ninh vương vào.

 

Hoàng đế nằm trên giường bệnh, mặt trắng như tờ, Ninh vương đứng từ trên cao nhìn xuống, tự lẩm bẩm:

 

"Hắn không bằng ta, từ trước đến nay vẫn thế."

 

"Mẫu phi của ta đáng ra phải làm hoàng hậu, ngôi thái tử và giang sơn này đáng ra phải là của ta."

 

"Người không cho, ta chỉ còn cách tự mình lấy!"

 

Hắn lôi ra thánh chỉ phế thái tử và thánh chỉ lập hắn làm thái tử, định tìm ngọc tỷ của hoàng đế để đóng dấu.

 

Mở hộp đựng ngọc tỷ ra, bên trong lại chẳng có gì.

 

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...