Hải Thượng Minh Châu - Chương 13

Cập nhật lúc: 2024-07-07 01:52:42
Lượt xem: 935

Vân Quý nhân mỉm cười nhưng không khỏi lo lắng:

 

"Chỉ sợ quý phi không vừa mắt xuất thân của Thẩm đại nhân, sẽ khiến Thẩm đại nhân buồn lòng."

 

Hoàng đế nghiêm mặt:

 

"Nếu Tiết Xu Mị còn làm loạn, trẫm sẽ không nể tình xưa nghĩa cũ nữa."

 

"Hai đứa con trẫm yêu thương nhất, không thể để nàng ta hủy hoại cả."

 

Vân Quý nhân rũ mắt mỉm cười, quay người liền chuyển lời cho ta.

 

Vì vậy, ngày hôm sau, khi lễ vật cầu hôn mà ta chuẩn bị cẩn thận bị ném sang một bên, bị chê bai vì không đủ một trăm lẻ tám lễ vật như quý phi yêu cầu, tin tức đã lan truyền khắp nơi, đến cả tẩm điện hoàng đế.

 

Khi hoàng đế dẫn theo Vân tần mới được sắc phong đến, những chiếc hộp sơn son đã bị mở nắp, đồ vật bên trong bị lục tung tóe.

 

"Kẻ nghèo hèn, đúng là không có thứ gì ra hồn."

 

"Công chúa gả cho hắn, cũng là nhờ tổ tiên tích đức."

 

Một ma ma khác khẽ "suỵt":

 

"Tích đức gì chứ, hắn dùng hết mọi cách để lừa gạt mới có được."

 

"Đã không có bản lĩnh thì đừng vênh mặt đòi cưới công chúa của chúng ta."

 

"Càn rỡ!"

 

Hoàng đế tức đến run tay, Vân tần nổi giận:

 

Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

"Nói năng hồ đồ, lôi ra ngoài!"

 

Ma ma kia còn chưa kịp phản ứng đã bị bịt miệng lôi ra ngoài xử tử.

 

Lần đầu tiên quý phi quỳ nghiêm chỉnh trong Dưỡng Tâm điện.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hai-thuong-minh-chau/chuong-13.html.]

Hoàng đế ở trên cao nhìn xuống, mang theo cơn thịnh nộ tức giận vì thấy người không ra gì:

 

"Nàng tưởng rằng Thẩm Chiêu là người muốn cưới An Ninh, muốn dựa vào cành cao nhà họ Tiết của nàng sao?"

 

"Là trẫm đã gọi hắn vào cung ngay trong đêm, hết lời cầu xin mới có được."

 

Quý phi đột nhiên ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt lạnh lẽo.

 

"Nàng không biết những việc làm bừa bãi trong những năm qua đã hủy hoại danh tiếng của An Ninh sạch sẽ thế nào à?"

 

"Các gia tộc lớn nghe thấy tên con bé đều sợ xanh mặt, trẫm đã hỏi mười mấy nhà, không một ai chịu cưới con gái của trẫm."

 

"Nàng chê bai xuất thân của Thẩm Chiêu nhưng có ai không chê bai nhân phẩm của nàng đâu!"

 

Quý phi mềm nhũn người, ngã ngồi xuống đất, yếu ớt hỏi:

 

"Thiếp... thiếp có nhân phẩm gì không tốt? Không phải bệ hạ vẫn luôn nói, nói rằng thiếp rất tốt sao?"

 

Hoàng đế nheo mắt, đau xót lên tiếng:

 

"Trẫm chỉ cảm thấy hối hận, đã hứa cho nàng vị trí chính thê nhưng cuối cùng lại chỉ là thiếp thất."

 

"Nhưng tính tình nhỏ mọn hẹp hòi không ra gì của nàng chỉ xứng đáng làm thiếp thất mà thôi!"

 

"Trẫm nể tình hai đứa con nên đã ban cho nàng rất nhiều tôn nghiêm và chỗ dựa, chỉ sợ sau khi trẫm trăm năm về sau, bọn chúng không còn chỗ dung thân."

 

"Nàng thì hay rồi, không biết trân trọng phúc phận, còn có dã tâm!"

 

"Nàng có biết rằng nàng suýt nữa đã chặt đứt con đường sống của Ninh Vương sau này không."

 

Hoàng đế càng nói một câu, quý phi càng suy sụp, đến cuối cùng nằm vật ra đất, không thể ngồi dậy được:

 

"Nhưng không phải là bệ hạ đã dung túng cho thiếp à? Tình cũ không còn, bệ hạ muốn dứt tình tuyệt nghĩa sao?"

 

"Nếu thiếp là vợ của bệ hạ, Ninh Vương hẳn đã là thái tử."

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...