Hải Thượng Minh Châu - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-07-07 01:47:19
Lượt xem: 1,621

Khi quý phi được tin chạy đến, mọi chuyện đã ngã ngũ.

 

Sắc mặt hoàng đế không mấy dễ coi, trên mặt An Ninh còn vương nước mắt, thấy quý phi cũng giận dỗi không chịu hành lễ.

 

Quý phi không biết phải làm sao, liền đưa tay ngọc ra kéo góc áo hoàng đế như hồi còn bé.

 

Nhưng hoàng đế đang giận dữ, không tiếng động gạt tay quý phi ra.

 

"Nàng dạy con trai rất tốt."

 

"Nhìn xa trông rộng, tâm tư tỉ mỉ, dù là thân thích ruột thịt, cũng chỉ là công cụ để lợi dụng."

 

"Trẫm có đứa con trai như vậy, thật là may mắn ba đời."

 

Quý phi tái mặt, khuỵu gối, quỳ rạp trước mặt hoàng đế:

 

"Bệ hạ có phải hiểu lầm rồi không?"

 

"Quách nhi từ trước đến nay luôn cung kính hiểu lễ, đối với thái tử vô cùng tôn trọng, đối với An Ninh cũng hết mực thương yêu, sao có thể không coi trọng tình thân ruột thịt được."

 

"An Ninh được cưng chiều hư hỏng, chỉ cần hơi không vừa ý liền vô cùng ầm ĩ. Bệ hạ đừng nghe lời con bé nói bậy."

 

An Ninh đang ngồi bên cạnh hoàng đế, sắc mặt trắng bệch, không thể tin nổi nhìn mẫu phi mà mình yêu thương nhất.

 

Nhưng trong lời cảnh cáo lạnh lùng của bà tq, nàng đã nuốt hết những lời định nói.

 

Chỉ nắm chặt lấy tay áo hoàng đế, âm thầm dùng sức.

 

Hoàng đế cảm nhận được, vỗ về tay An Ninh, rồi cười mỉa một tiếng, liếc nhìn quý phi đáp:

 

"Nếu thật sự thương yêu huynh muội thì nên thể hiện ra dáng huynh muội hòa thuận, chứ không phải chỉ làm ra vẻ bề ngoài trước mặt trẫm."

 

"Trẫm đã quyết định, sẽ gả An Ninh cho Thẩm đại nhân. Quý phi có ý kiến gì không?"

 

Đây là lần đầu tiên quý phi bị đối xử lạnh nhạt, vì muốn bảo vệ con trai, bà không dám phản đối.

 

An Ninh cười lạnh, trong lòng nghĩ —— Người thiên vị hắn thì thế nào, cuối cùng thì phụ hoàng vẫn sẽ bảo vệ ta.

 

Người hoàng đế bảo vệ không phải là nàng.

 

Mà là đại công chúa hòa thân, nhị công chúa đã bị bệnh mất, không thể mất đi đứa con gái cuối cùng được nữa.

 

Hôm sau, sau buổi thiết triều, cùng với thánh chỉ ban hôn của hoàng đế, còn có thánh chỉ điều Ninh Vương đến Giang Nam.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hai-thuong-minh-chau/chuong-11.html.]

Mặc dù không hoàn toàn là lỗi của An Ninh nhưng cái tát của Ninh Vương vẫn giáng thẳng vào mặt nàng:

 

"Đồ ngu!"

 

"Mẫu phi những năm qua đã dạy muội những gì, muội có biết rằng muội suýt nữa đã hủy hoại bản vương không."

 

"Nói hay lắm là đi Giang Nam tra án tham ô, thực tế là tước hết quyền lực, bị ném đến Giang Nam, nơi có quê ngoại của thái tử."

 

"Bản vương, tiến thoái lưỡng nan!"

 

An Ninh từ lâu đã được cưng chiều hư hỏng, không nghe lời răn dạy, cũng không chịu được ấm ức, liền nổi giận, giơ tay tát trả.

 

Ninh Vương vô cùng kinh ngạc, nhìn An Ninh bướng bỉnh, liên tục lắc đầu:

 

"Muội đúng là khiến bản vương mở rộng tầm mắt!"

 

An Ninh không hề yếu thế:

 

"Mau cút tới Giang Nam của huynh đi, nếu còn dám đánh ta, ta sẽ lại đến chỗ phụ hoàng cáo trạng, đuổi huynh đến nơi man di luôn cho xong."

 

Siết chặt nắm tay, tức đến nỗi không nói nên lời, Ninh Vương trừng mắt nhìn An Ninh.

 

Ta cong môi cười, vội hiện thân, che chắn cho vị công chúa bướng bỉnh sau lưng:

 

"Điện hạ hãy bớt giận."

 

"Công chúa là thân phận tôn quý, ngay cả thánh thượng cũng không nỡ động đến nàng, điện hạ bây giờ lại nói đánh là đánh, có từng nghĩ đến thể diện của công chúa và tình cảm huynh muội không?"

 

"Thần bất tài, chỉ biết viết vài bản tấu chương. Nếu điện hạ không nể tình, vậy đừng trách thần không nể mặt."

 

Khuôn mặt Ninh Vương lạnh như băng, cố đè nén cơn giận, nghiến răng nói với ta:

 

"Còn chưa trở thành hoàng thân quốc thích, đã dám đến trước mặt bản vương mà chỉ tay năm ngón, bản vương nhớ mặt ngươi rồi, Thẩm Chiêu, Thẩm đại nhân."

 

Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Ta cong môi, nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của hắn:

 

"Giờ đây công chúa đã là hôn thê của thần, nếu ngay cả khi nàng bị nhục mà thần cũng không bảo vệ được thì thần thật sự không xứng đáng làm chồng."

 

"Nếu điện hạ muốn nhớ, cứ việc nhớ, thần không hối hận."

 

Ninh Vương đè nén cơn giận, phất tay áo bỏ đi.

 

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...